Chương 6: Kỷ luật của anh

6.3K 144 0
                                    

  Nhìn rõ cặp mắt sâu không thấy đáy của người đàn ông ở trần kia, Ôn Miên đầu tiên là bối rối buông lỏng cánh tay đang ôm lấy anh ta.

Thất vọng rũ cánh tay xuống, tâm trạng uể oải tới cực điểm, anh ta quả thật không phải Ôn Tinh, giống nhau đến thế khó trách được cô nhận sai.

Mỗi năm đi qua, trí nhớ của cô về Ôn Tinh ngày càng mơ hồ, lần cuối cùng nhìn thấy hình dáng anh trai đã là chuyện rất lâu trước kia, kí ức còn lại có lẽ chỉ là từng đoạn ngắn hỗn độn.

Cù Thừa Sâm đã từng nhìn thấy ảnh chụp của Ôn Tinh, ngay cả anh cũng không thể không thừa nhận, hai người này quả thực quá giống nhau.

Người đàn ông này cao hơn 1m8, mồ hôi trên người vẫn chưa khô hết, hiện ra dưới ánh đèn, mũi của anh, lông mi, đôi môi............không có một cái nào không giống anh của Ôn Miên.

Chỉ có ánh mắt, hai mắt của anh và Ôn Tinh không giống nhau, còn lại tất thảy đều giống.

Cù Thừa Sâm nhận ra được, hai người bọn họ đều ngang bướng giống nhau, điều duy nhất không giống chính là, đôi mắt màu đen của người đàn ông này tràn ngập lệ khí, còn ánh mắt của Ôn Tinh thì lại mang vẻ quỷ quyệt.

Người này cũng không phải người lương thiện, Cù Thừa Sâm nhanh chóng kéo Ôn Miên trở về: "Rất xin lỗi, hiểu lầm."

Người đàn ông xa lạ cũng nhìn ra được trung tá Cù không phải người dễ bắt nạt, anh ta có sở trường nhận biết nghề nghiệp của người khác, liếc mắt một cái có thể biết được đối phương ít nhất cũng là bộ đội đặc chủng, đôi mắt của anh quyết tuyệt như nắm giữ sinh tử kẻ khác.

Con ngươi tối tăm nhìn lướt qua bóng dáng buồn bã của Ôn Miên, trên mặt người xa lạ không rõ có cảm xúc gì.

Đến khi người nọ đi rồi, Ôn Miên mới nhịn xuống cảm giác xúc động muốn khóc, ngượng ngùng nói: "Sếp, tôi sai rồi, mất mặt lắm đúng không?"

"Là rất mất mặt."

Ôn Miên cúi đầu 囧.

Cù Thừa Sâm nhíu mi: "Em rất yêu anh của em?"

Tâm tình của cô sa sút, hốc mắt hồng hồng bĩu môi: "Anh chưa thấy qua ai yêu anh trai sao?"

"Thấy rồi, nhưng chưa thấy qua ai biểu hiện mạnh như em."

Hay thật, tâm trạng của Ôn Miên lúc này 囧 囧.

Cô không phục mạnh miệng, lấy giọng điệu mềm mại hỏi lại: "Anh thấy ở đâu?"

"Tôi cũng có một đứa em gái, lần tới gặp mặt em sẽ biết."

Ôn Miên nhìn người đàn ông không nhanh không chậm nói chuyện, cô có thể khẳng định, dựa theo tính cách của Cù Thừa Sâm, anh sẽ không tùy tiện nói chuyện gia đình với người xa lạ, xem ra anh thật không xem cô là người ngoài.

Tâm tình của cô dần dần tốt lên, mới tiếp tục: "Yêu anh trai thì có sao đâu, tôi cùng anh trai tôi là anh em ruột, cảm tình đặc biệt tốt."

Nhưng mà, cho dù bọn họ không phải anh em ruột, cũng không phải chuyện của anh.

Cù Thừa Sâm lấy tay chỉ chỉ cô, cử chỉ đầy hứng thú: "Đây không phải thói quen tốt, phải thay đổi."

"............Nếu tôi nói tôi đổi không được thì sao?"

"Không cho phép." Cù Thừa Sâm trả lời theo kiểu ra khẩu lệnh làm cho Ôn Miên chấn động, cô nâng đầu nhìn anh, không ngờ người đàn ông này còn nói thêm một câu: "Tôi không cho phép vợ của mình yêu anh trai."

Trái tim Ôn Miên ngay tức khắc liền đập nhanh, thật vất vả mới từ ánh mắt nghiêm trang của anh tìm được tia bỡn cợt đắc ý, anh quả nhiên là đùa giỡn, trêu chọc cô.

Ôn Miên chỉ đơn giản nói: "Ai là vợ anh............ "

"Ai cấm quân nhân khi yêu đương không được phép giở trò lưu manh."

"............ "

Ôn Miên đầu hàng, cô không thể nói lại anh.

Đáy mắt đen ẩn giấu ý cười, Cù Thừa Sâm đang suy nghĩ làm sao để tiếp tục an ủi cô gái nhỏ này, cô bỗng nhiên bước tới, nhìn nhìn chung quanh, thấy không có ai, thế là cô sợ hãi vươn tay, bỗng dưng ôm anh.

"Tránh việc về sau bị anh ghi thù, cái này không thiệt thòi đúng không?"

Cù Thừa Sâm mỉm cười, lát sau, anh mỉm cười nhàn nhạt: "Vậy sao, nhưng mà tôi còn mặc áo."

............Sếp, ai nói anh chỉ giở trò lưu manh thôi, người này phải là lời nói ác độc lại thích giở trò lưu manh mới đúng.

Đương nhiên, tất cả cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu Ôn Miên, cô làm sao dám nói như vậy với sếp chứ.

Cù Thừa Sâm nhìn động tác hốt hoảng rồi lại chủ động ôm anh của cô gái nhỏ, hiểu được là cô muốn được an ủi, nên nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc dài của cô, trong chốc lát không ai nói chuyện.

Ôn Miên ở trong ngực anh mềm mại cúi đầu, chủ động ôm anh cũng không phải là ý định ban đầu của cô, may mắn là anh không nhìn thấy biếu tình xấu hổ của cô.

Cô gái này có lông mi rất dài và đậm, nhìn còn có chút đáng thương, Cù Thừa Sâm dường như là xúc động trong lòng, nhất thời không biết làm gì, cũng may là cô không nhìn thấy ánh mắt của anh, anh nhanh chóng di chuyển tầm mắt.

"Ôn Miên, tôi cho em ba giây để điều chỉnh tâm trạng, 1, 2............."

Cái ôm ấm áp cùng giọng điệu ra lệnh đều làm cho Ôn Miên vui vẻ, cô cười nhẹ buông anh ra, sau khi tâm trạng ổn định, cổ họng vẫn còn cảm giác đau.

Ôn Miên không hiểu lắm, bình thường tính cách của cô vô cùng mạnh mẽ, lại hết lần này đến lần khác rơi nướt mắt trước mặt anh, giống như chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, cô có thể bỏ xuống lớp ngụy trang của mình.

Tình yêu ngọt ngào của trung tá ( mật yêu trung tá )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ