Binh bại như núi thật.
Trong lòng không phục, nhưng cũng không có biện pháp, Ôn Miên không có tiền đồ cúi đầu nhận tội, tay còn chưa kịp cắt hành, đã bị bàn tay to của Cù Thừa Sâm vung lên, mở ra một địa hình thuận tiện, báo cáo chiến sự thắng lợi.
Thân hình cao lớn đem cô gái nhỏ đặt lên một góc nhỏ trong phòng bếp, mông của cô cọ vào mặt đá cẩm thạch bóng loáng.
Tỉ lệ dáng người của Ôn Miên vốn không tệ, cả người cao 1m65 rất vừa vặn, chiếc tạp dề màu hồng nhạt bọc bên ngoài bộ ngực căng tròn, chân ra chân, eo ra eo, bờ mông đầy đặn vểnh cao, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, cả đôi mắt nhỏ luôn luôn không giấu được vẻ sắc bén.
Nhớ lại cảm giác khi đặt cô dưới thân không ngừng vân vê nhào nặn, tiến vào rút ra, máu huyết cả người anh liền sôi trào.
Cù Thừa Sâm cởi tạp dề của người nào đó xuống, véo áo của cô lên cao, lúc này lại có chút kiên nhẫn, cư nhiên còn tự mình cởi nút thắt nội y của cô!
Hai tay của sếp linh hoạt qua lại, hơi dùng lực một chút, Ôn Miên cảm thấy quanh ngực được thả lỏng, ràng buộc bị anh gỡ xuống, bộ ngực mềm mại giống như mật đào chín, cảnh đẹp trước mắt thật mê người.
Cô nghe thấy từ đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở, yết hầu đã không thể bình tĩnh, đôi môi mỏng của Cù Thừa Sâm mang theo sắc đỏ tuyệt đẹp, từng chuỗi nụ hôn, nối gót mà tới.
Anh hà hơi vào môi cô, đầu lưỡi tùy ý càn quét từ ngoài vào trong, chỉ dẫn cô đáp lại. Ôn Miên bị hôn đến cả người đều mẫn cảm, phổi như không thể cung cấp thêm không khí.
Sếp Cù ngại quần áo vướng bận, dứt khoát cởi toàn bộ ra, đôi môi của anh chuyên chú ngậm quả đào nhìn được không sót chút gì của cô, không ngừng dùng miệng khiêu khích.
Nụ hôn ẩm ướt của anh luôn không đủ ôn nhu, lại thừa bá đạo, đầu ngón tay chạm đến vết sẹo sau lưng Ôn Miên, người đàn ông dùng ngón tay để miêu tả hình dạng vết sẹo.
Kỳ thật, từ trước, anh đã muốn hỏi: "Cái này sao lại bị vậy?"
Ôn miên đang bận ứng phó với hành động của sếp, há mồm lên tiếng: "Bị cái xẻng đập vào."
"..... Tần Đông Dương?"
"Không thể nói rõ được."
Cù Thừa Sâm dừng động tác lại, vẻ mặt hơi nghiêm túc, "Hả?"
"Đừng hỏi, không có gì đáng ngại." Ôn Miên muốn kéo lại bầu không khí lúc trước, hai tay cố ý kéo quần dài của anh xuống: " Nhớ năm đó em còn là cảnh sát, bị thương lúc giằng co vớ kẻ bắt cóc."
Cù Thừa Sâm nở nụ cười, dán môi sát vào vết thương của cô gái nhỏ, rõ ràng có thể chịu đựng được vết thương như vậy, nhưng khi nằm dưới người anh thì cô gái nhỏ này lại giống như mỏng manh yếu ớt, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến cho người ta không thể cứng rắn được.
Mà Ôn Miên còn đang suy nghĩ, những vết thương trên người này còn đáng sợ hơn so với cô, vừa nhìn đã thấy ghê người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu ngọt ngào của trung tá ( mật yêu trung tá )
RomanceNguồn : Truyenfull Cù Thừa Sâm, đội trưởng kiêm huấn luyện viên của đội hành động hạng nhất thuộc bộ đội đặc chủng chính là một khối băng lạnh lùng biết di chuyển. Ôn Miên nói: "Nếu như để cho trung tá Cù đến trước mặt quân địch đâm một nhát dao thì...