Thời tiết ở Nam Pháp nếu so với vùng núi xa xôi hẻo lánh có nhiệt độ dưới âm mười độ thì tốt hơn nhiều. Cả một ngày "chạy sô", Cù Thừa Sâm phải làm không ngừng nghỉ, bây giờ ngồi ở ghế sau không nhịn được mà nhắm hai mắt lại, muốn tranh thủ chợp mắt một tí.
Ngoại trừ Tiểu Đao bị thương phải giữ lại bệnh viện để quan sát, lần quân diễn này không còn rắc rối nào khác, kết quá tất nhiên là hồng quân thắng, đồng nghĩa với việc tiểu đội hoa dao giành thắng lợi.
Cù Thừa Sâm vội vàng trở về, trong nhà chưa có ai nhận được tin, anh cũng chẳng muốn báo cho cả đám người biết. Xe rẽ sang một khúc của, xuyên qua cửa số, người đàn ông thấy một tòa nhà cao tầng không mấy quen thuộc bên ngoài, đèn đường đang dần sáng lên, chút ánh sáng mềm mại chiếu thắp sáng vùng đô thị lúc hoàng hôn.
Lấy điện thoại ra, quyết định gọi cho cô gái kia.
Lúc Ôn Miên nhận được điện thoại, đúng lúc đang dặn dò các học sinh những động tác cần về nhà luyện tập thêm, thằng nhóc Vire họ hàng của Thi Thiến Nhu quấn cô rất chặt, muốn ăn kẹo trước kia về nhà.
"Hôm nay cô không có mang, lần sau sẽ mang cho em có được không?"
"Cô Ôn, người lớn các cô nói rồi sao lại không giữ lời, có phải cô không thích con không?" Một đôi con ngươi nho nhỏ màu xanh thẳm chớp chớp: "Dì Thi nói sẽ cho con kẹo sữa hình con thỏ đó...."
"......."
Nhìn thằng nhóc đang bày ra dáng vẻ người lớn này, nếu không phải nó là con lai, Ôn Miên còn nghi ngờ rằng đứa nhỏ này là con riêng của người họ Cù nào đó với mối tình đầu, ách, chỉ là nghĩ cho vui thôi.
Ngay khi đang suy nghĩ vẩn vơ, sếp Cù nói với cô, anh đã kết thúc diễn tập trở về nội thành rồi, tin tức tới quá nhanh khiến cho người ta trở tay không kịp.
"Giờ đang ở đâu."
"Năm phút nữa là tan học rồi."
Anh lại chuyên chế ra lệnh như trước: "Trực tiếp về nhà, tập hợp khẩn cấp."
Ôn Miên nào dám chậm trễ, tan tầm vừa xử lý mọi chuyện xong, bước ra ngoài, một trận gió to thổi qua, cô vội kéo chặt áo lại, dọc theo đường đi, trong lòng luôn có một loại lo âu không rõ.
Bắt đầu từ biến hóa xảy ra ở quân doanh, từ đêm hôm đó, mọi chuyện liền trở nên tự nhiên rồi.
Khiến cho Ôn Miên thấy bất ngờ chính là, cô về đến nhà đã thấy anh nằm ngủ trên giường rồi.
Người đàn ông yên tĩnh nằm ngang trên giường, cô nhẹ nhàng bước qua, nhìn thấy khuôn mặt đang hô hấp nặng nề trong bóng đêm, sếp đúng thật là có bản lãnh khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt trong vô thức.
Tài năng võ học vượt trội, khí chất mạnh mẽ của bộ đội đặc chủng, Ôn Miên không chút nghĩ ngợi, ngồm xổm xuống muốn vuốt một lọn tóc đen giúp anh, vừa mới vươn tay, đột nhiên liền cảm thấy không ổn.
Đòn tấn công của người đàn ông giống như một tia chớp màu trắng đâm tới, cô cuống quít nghiêng đầu, nhưng mắt trái vẫn bị một quyền mạnh mẽ của anh đánh vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu ngọt ngào của trung tá ( mật yêu trung tá )
RomansaNguồn : Truyenfull Cù Thừa Sâm, đội trưởng kiêm huấn luyện viên của đội hành động hạng nhất thuộc bộ đội đặc chủng chính là một khối băng lạnh lùng biết di chuyển. Ôn Miên nói: "Nếu như để cho trung tá Cù đến trước mặt quân địch đâm một nhát dao thì...