Chương 9: Cô không tham lam

5.9K 106 1
                                    

  Sau khi hỏa hoạn kết thúc, Ôn Miên xem báo Tân Văn Đạo, nhưng trên đó không nhắc đến kẻ sát nhân, cô kinh ngạc, không lẽ tin tức này đã bị cảnh sát phong tỏa?

Nhưng một thời gian sau cũng là gió êm sóng lặng, cô cũng không để việc này ở trong lòng.

Cù Thừa Sâm có nói, đợi đợt huấn luyện cao độ này kết thúc sẽ được nghỉ, nhưng lại chậm hơn hai tuần so với dự tính của anh.

Những binh lính tham gia huấn luyện gần năm ngày trời chỉ được ngủ mấy tiếng, Cù Thừa Sâm mặc dù là huấn luyện viên, nhưng muốn đối phó với đám sói con quỷ quyệt kia, cần phải cẩn thận từng bước.

Kết quả, đội hai phát sinh sự cố thương vong ngoài ý muốn trong khi huấn luyện, anh tham gia lễ truy điệu, viết báo cáo, lại kéo dài thêm một ít thời gian.

Ôn Miên biết huấn luyện thường ngày ở hoa dao luôn có giới hạn mức thương vong, đây không phải là nơi để chơi trò quân sự, những người có thể lưu lại đều xuất sắc, dũng mãnh, bọn họ không sợ máu chảy, không sợ hy sinh.

Cái mà hoa dao rèn luyện không chỉ có thể chất và ý chí quân nhân, mà còn có tinh thần quân nhân cao cả.

Lần đầu tiên Ôn Miên cảm nhận được, thì ra cái chết ở gần anh như vậy.

Loại cảm giác này rất kỳ lạ, có lẽ mỗi người đều có tâm lý trốn tránh, đến khi thật sự xảy ra sự cố, mới không thể không nhìn thẳng sự thật đau lòng này.

Cô thừa nhận, bản thân đã bắt đầu sợ hãi, sợ mất đi anh.

Cù Thừa Sâm đột nhiên hỏi trong điện thoại: "Lần trước em có nói muốn xem một bộ phim, có muốn đi không?"

Ôn Miên nghe thấy giọng nói của anh khàn khàn, sợ anh quá mệt: "Nếu sếp không khỏe, em cho phép anh ngủ một giấc trước."

Người đàn ông cười nói không sao, cô lại vội vàng nói: "Vậy anh không cần tới đón em, em đón xe tới rất nhanh."

Cù Thừa Sâm cười nhẹ một chút: "Được, lát nữa gặp."

Không may, khi Ôn Miên ra đến cửa thì trời đổ mưa to, tình trạng giao thông rối loạn, cô vội vàng chạy đến rạp chiếu phim, bị những chiếc xe chạy ngang qua bắn đầy nước vào người.

Khi Ôn Miên bước vào đại sảnh, không thể nghi ngờ, toàn thân đã ướt đẫm, trên quần áo dính đầy vết bẩn lấm tấm lớn nhỏ giống như những vết mực, món quà trong tay vốn muốn tặng cho em gái trung tá, đáng tiếc lúc ở trên đường bị hai đứa trẻ đụng ngã, thê thảm đến không thể nhìn được.

Khi Ôn Miên nhìn thấy trung tá Cù, hận không có một cái động để trốn, cô cúi đầu đưa qua cho anh cái hộp giấy: "Anh có nói em gái anh thích ăn bánh ngọt sữa tươi của Hồng Bảo Thạch."

Không đợi người đối diện lên tiếng, cô lại thành khẩn nhận lỗi: "Em không cẩn thận làm rơi............Anh, anh có ăn đồ ngọt không? Chúng ta cùng ăn được không. Còn nữa............Thực xin lỗi, là lỗi của em, em không nên đến trễ."

Ôn Miên biết trung tá Cù rất coi trọng giờ giấc, binh lính của anh người nào dám đến trễ đều bị phạt cởi hết quần áo lên núi chạy việt dã.

"Trời mưa làm cho đường cao tốc xảy ra sự cố mất nửa ngày, em xuống xe không cẩn thận............quần áo dơ, lúc chạy đến đây bánh ngọt còn bị hai đứa nhỏ đụng phải............ " Sau khi nói xong, cô cười khổ: "Xem ra, còn chưa có đổi vận."

Cù Thừa Sâm nhìn cô, trên mặt còn có vẻ tươi cười, thanh âm vẫn khàn khàn: "Anh không nghĩ đến mưa sẽ lớn như vậy, về sau nếu gặp phải chuyện này, không cần chạy như vậy."

Một câu trấn an, làm cho cô cảm thấy vui mừng.

Ôn Miên không khỏi bật cười: "Em cũng không biết sao lại như vậy, chỉ cảm thấy............nghĩ muốn chạy nhanh một chút."

Cù Thừa Sâm ngẩng người, không khỏi cảm thấy ấm áp, cảm động.

Trung tá mặc quân phục phẳng phiu, cô không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn quân hàm trên quân phục của anh, "Ôn Miên, tình cảnh ngày hôm nay với lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, rất giống đúng không?"

Ôn Miên cảm thấy không mặt mình sắp không tốt, gần như sắp khóc, nhưng lại cố gắng giữ vẻ mặt nhẫn nại, làm cho anh tìm được bóng dáng năm đó của cô.

Trung tá Cù đột nhiên dùng thanh âm trầm thấp đọc: "In delay there lies no plenty, Then come kiss me, sweet and twenty, Youth"s a stuff that will not endure."

Kéo dài phí thời gian, thời gian không nhiều, tuổi 20 đẹp đẽ, mời tới hôn ta, cỏ héo dương (cây dương) khô, tuổi trẻ dễ qua.

Đó là câu thơ của Shakespeare mà Ôn Miên viết trong thư tình.

Bên ngoài rạp chiếu phim mưa như trút nước, bỗng nhiên, như một đợt thủy triều cọ rửa trí nhớ ngày xưa của bọn họ.

Nhớ ngày đó, mối tình đầu của Ôn Miên, là đàn anh học trên cô hai khóa Ngụy Tây Kiều.

Ở trường học anh ta có thành tích xuất sắc vượt bậc, không ít trường đại học đã đến chủ động mời anh về học, thậm chí còn có cô gái sáng tác bài hát cho anh, hát rằng anh là một đoạn cong giữa minh nguyệt, nguyệt hướng Tây Kiều.

Ôn Miên cũng đã làm rất nhiều chuyện mà một thiếu nữa đang yêu thường làm, một trong số đó, chính là gửi thư tình, khi đó cô ngốc nghếch nghĩ, làm như vậy sẽ đổi được một vị trí nhỏ nhoi trong lòng anh.

Ngày kỉ niệm thành lập trường, rất nhiều học sinh đã tốt nghiệp đều được các thầy cô mời về trường, Ngụy Tây Kiều đã thay nhà trường đem về rất nhiều giải thưởng ở các cuộc thi hùng biện, sáng tạo..., cũng chấp nhận lời mời tham dự.

Điều tiếc nuối duy nhất là, cơn mưa to kéo dài cọ rửa ngôi trường trung học đã trải qua lịch sử trăm năm, lúc đó có một cô gái chạy vào cửa, không chú ý phía trước bùn đất ẩm ướt, lòng bàn chân trượt một cái, ngã sấp xuống trước mặt một người xa lạ.

Thật tốt, mặt cô dính toàn bùn đất, lá thư tình nắm chặt trong tay cũng hoàn toàn bị hủy.

"Đứng lên được không?"

Thanh âm từ tính thanh dật, vang lên giữa cơn mưa lớn, cô gái hơi hơi giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt khí khái dưới ô.

Khi đó cô chưa xem qua ảnh chụp, không biết anh là thần tượng bí mật của Chu Như, Cù Thừa Sâm.

Cô gái khẽ cắn môi, chậm rãi đứng lên, gương mặt đen đen, ủ rũ rất giống con mèo nhỏ bị ướt mưa.

"Đợi một lát." Người kia nhặt lên lá thư tình đã nhăn nheo, bẩn thỉu: "Cầm lấy đi."

Cô bé xấu hổ và giận dữ, mái tóc ngắn dính sát vào hai bên tai, "Anh châm chọc tôi đúng không?"

Nghĩ lại, Cù Thừa Sâm không khỏi cảm thấy buồn cười, nói thực ra, vừa rồi cô bé này bị bêu xấu ở trước mặt anh, còn tưởng rằng cô đứng lên sẽ khóc lóc chảy nước mắt, nhưng hiện tại cô lại có thể kiềm chế tất cả cảm xúc, duy chỉ có khuôn mặt hiện ra nét hồng mềm mại.

"Nếu anh ta thích nhóc, sẽ không từ chối nhóc chỉ vì là thư tình bị bẩn."

Tình yêu ngọt ngào của trung tá ( mật yêu trung tá )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ