Chương 16 : Sính lễ của anh

4.2K 102 7
                                    

Ôn Miên khéo léo lắc đầu một cái

Sếp cười nhẹ nhàng: "Định là khi trở về sẽ đưa cho em." Anh đưa cái hộp đỏ cho cô: "Mở ra xem một chút."

Ôn Miên hơi vui trong lòng, chẳng lẽ trong này là vật kia, nếu vậy, sao có thể không biết xấu hổ mà nhận đây.

Cù Thừa Sâm sao lại không hiểu suy nghĩ của cô gái, nhưng anh lại không vạch trần, chỉ yên lặng theo dõi diễn biến tiếp theo.

Ôn Miên lập tức mở ra nhìn vào, vẻ mặt cũng chuyển từ ngượng ngùng thành hoang mang.

Đó là một đôi hoa tai trân châu được làm thủ công rất tỉ mỉ, màu trắng sáng bóng chói mắt, xinh đẹp nhưng lại không mất đi vẻ đoan trang, mặc dù tinh xảo nhưng lại không hợp với cô, huống chi cô lại không có xỏ lỗ tai.

"Đẹp đúng không?" Cù Thừa Sâm lấy lại hoa tai từ tay cô: "Đây là lễ vật chuẩn bị cho lễ gặp mặt bác gái."

Vậy, cái này là sính lễ đưa đến đám hỏi?

Ôn Miên cố gắng nhớ lại, nếu cho nhớ không lầm, lần đầu tiên Cù Thừa Sâm gặp mặt bà Nghiêm, lỗ tai bà Nghiêm có 9deo một đôi hoa tai chân trâu có chút cũ kỹ, may mà anh là lính đặc biệt, mới không bỏ qua chi tiết nhỏ như vậy.

Chốc lát cô lại cười thầm mình quá ngu, sếp Cù sao có thể tặng nhẫn cho mình, vậy không phải là cầu hôn sao, cô kết luận anh không phải là loại người như thế.

"Cám ơn, anh tốn nhiều công sức như vậy, mẹ em sẽ rất thích."

Cù Thừa Sâm gật đầu một cái, giống như là thấy được phản ứng hài lòng của anh.

Xem ra tinh thần của cô gái nhỏ này hồi phục không tệ, thật may là kịp thời đưa cô đến bệnh viện, hiện tại dạ dày chắc cũng không còn đau nữa, nếu không.......... Anh ngắm nhìn gương mặt khôi phục vẻ hồng thuận của Ôn Miên một chút, trong bụng không khỏi vui mừng, nếu không có thể anh sẽ hối hận.

"Ôn Miên, em ngoài miệng luôn nói anh không phải người xa lạ, ngược lại luôn đối xử với anh rất khách khí."

Kể từ khi hai người họ biết nhau, Ôn Miên đã nói với anh không biết bao nhiêu lần câu "Cám ơn" và "Thật xin lỗi", mỗi lần đều làm cho chân mày anh nhíu chặt lại.

Chỉ cần cô cảm thấy không được tự nhiên, sẽ dùng phương thức này để trốn tránh, lần nào cũng thế.

Ôn Miên yên tĩnh trở lại, nhớ tới vấn đề trước khi hai người bọn họ vào bệnh viện, ỷ vào thân phận bệnh nhân của mình, trực tiếp gọi tên của anh: "Cù Thừa Sâm."

Trung tá ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô gái nhỏ.

"Chuyện lúc trước, đúng là em lo lắng hơi nhiều, không cần thiết giấu giếm."

Cù Thừa Sâm ấn ấn huyệt thái dương, thanh âm khàn khàn: "Anh không trách em, chúng ta chỉ là khai thông vấn đề còn tồn đọng."

Anh cố ý muốn dẫn Ôn Miên ra ngoài dạo chơi, nếu sớm biết cô đã đến Đan Đông, bọn họ liền đổi đến Thẩm Dương, tâm ý này của anh, Ôn Miên vẫn không thể hiểu.

Tình yêu ngọt ngào của trung tá ( mật yêu trung tá )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ