Ôn Miên vẫn mặc áo ngủ gấu mèo để giữ ấm, nhìn sếp Cù biểu tình như thường đang đứng ở tiền sảnh, ánh đèn hơi tối, nhịp tim đột nhiên tăng lên.
"Xử lý kẻ địch xong rồi sao?"
Cù Thừa Sâm không nói gì nhìn cô, trầm ngâm một lúc, mới cười nói: "Thiếu chút nữa."
"Dám gây sự với sếp Cù? Lần sau giải quyết hết bọn họ!" Ôn Miên nâng một ly thủy tinh lấy từ trong tủ bát ra, cô nói dứt lời, liền cười rộ lên: "Anh đi thay quần áo đi, máy nước nóng bị hư, còn chưa gọi người đến sửa, để em nấu nước nóng cho anh."
Cô gái nhỏ này, rõ ràng trong lòng rất vui vẻ, lại cố ý biểu hiện trấn tĩnh tự nhiên.
Cù Thừa Sâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng bận rộn của Ôn Miên, trong lòng có một cảm xúc khác lạ. Trong nhà không một người đàn ông, rất nhiều việc đều phải do cô vất vả làm một mình, cũng không dễ dàng.... Còn có, nên nuôi cô mập ra một chút rồi.
Ôn Miên bưng ly thủy tinh đựng trà ra ngoài, trung tá Cù đang sử dụng một phương tiện thông tin để ghi chép nào đó, cô vừa định mở miệng, lại thấy một cửa sổ nhỏ trên màn hình của anh.
"Nếu người yêu cũ của anh xuất hiện lần nữa, anh sẽ thế nào?"
"Anh sẽ không để cho cô ấy phải thất vọng."
Từng chữ rõ ràng lọt vào tầm mắt, đoạn đối thoại này khiến Ôn Miên quả thật có chút không dám tin, cô đứng thất thần tại chỗ.
Người đàn ông biết cô ở phía sau, lại không nhớ tới trong tay cô vẫn đang cầm ly nước sôi nóng hổi, khi anh đứng lên bả vai đẩy một cái, nước trà trong tay cô gái nhỏ lập tức đổ vào mu bàn tay và trước ngực cô.
Ôn Miên bị nóng, lập tức buông tay, cái ly vang lên một tiếng, mảnh vụn đầy đất, cô nhịn đau nhắm chặt mắt, chỗ tay bị bỏng sưng phồng lên.
Cù Thừa Sâm tái mặt, không nói gì, kéo cô đi tới phòng tắm.
Anh mở vòi hoa sen, hoàn toàn là dùng mệnh lệnh để quan tâm cô: "Cởi quần áo ra!"
Ôn Miên vẫn đứng ngốc ở đó, khó xử không dám động đậy, trung tá Cù tự mình ra tay, lưu loát cởi quần áo mặc ở nhà của cô ra, cô gái này ở nhà không mặc áo lót, sau khi cởi ra liền hoàn toàn trần truồng.
May mà cô không bị phỏng, trên da thịt bóng loáng chỉ hồng lên một chút, nhìn qua thật có cảm giác sắc đẹp thay cơm.
Cù Thừa Sâm mở nước lạnh giội vào người Ôn Miên, phát hiện hai tay cô đang ôm ngực, mái tóc ngắn mềm mại lúc trước đã dài ra được một chút, dính sát vào tai, trông cực kỳ chật vật.
"Thật là lạnh...." Cô rên lên một tiếng.
Cù Thừa Sâm cười cười, kéo cổ tay Ôn Miên, bàn tay mở rộng che phủ lên thân thể mềm mại của cô, ôm toàn thân lộ ra của cô vào lòng, thấp giọng hỏi: "Giờ thấy thế nào?"
Ôn Miên muốn lấy khăn mặt, lại bị Cù Thừa Sâm thuận lợi bắt được hai tay, mặt cô đỏ lên, cúi đầu nói: "Em đi thay quần áo..."
Dựa vào khí lực của anh thì cô không có khả năng trốn thoát, bản lãnh của người đàn ông này cô biết.
Trung tá Cù từ lúc về chỉ mới cởi áo khoác, vẫn trang mặc bộ quân trang bên trong, nhưng cái này không ảnh hưởng chút nào đến hành động của anh, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt lạnh lùng thâm thúy không thể nhìn thấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu ngọt ngào của trung tá ( mật yêu trung tá )
RomansaNguồn : Truyenfull Cù Thừa Sâm, đội trưởng kiêm huấn luyện viên của đội hành động hạng nhất thuộc bộ đội đặc chủng chính là một khối băng lạnh lùng biết di chuyển. Ôn Miên nói: "Nếu như để cho trung tá Cù đến trước mặt quân địch đâm một nhát dao thì...