Trung tá Cù là bộ đội có tiếng tăm, luôn được vô số binh lính chú ý nhất cử nhất động, còn hơn cả binh vương, hơn nữa bọn họ vẫn luôn kiêu ngạo về sức mạnh ngoan cường của anh, nay nghe tin anh kết hôn, cái tin ấy lập tức giống như mầm móng mùa xuân lan truyền đến mỗi góc của quân khu.
Đội phó A Tường không kinh ngạc như các đội viên khác, cậu đã sớm hoài nghi đội trưởng của mình có đối tượng kết hôn, nếu không một người say mê huấn luyện quân sự như đội trưởng sao có thể cứ nghỉ phép liền trở về, thỉnh thoảng còn cười đến làm cho lòng người sợ hãi..........Nhưng người vợ này như thế nào, thì ai cũng chưa từng thấy qua.
Anh thừa dịp lúc Cù Thừa Sâm bị một vị thủ trưởng gọi lên mật đàm, tán gẫu với thiếu tá Lục: "Anh nói đội trưởng muốn kết hôn, đại đội trưởng lại không giúp anh ấy, còn muốn ngăn chặn việc xin giấy kết hôn của anh ấy..........Làm vậy không phải là ảnh hưởng đến tinh thần bộ đội sao?"
Thiếu tá Lục là một trong số ít những người trong "hoa dao" biết chuyện này, anh biết hoàn cảnh của trung tá Cù, biết được trong chuyện này tư lệnh Cù và con trai đang đối đầu nhau, quả thật có chút khó xử.
"Kêu cái gì, đội trưởng nhà cậu kinh nghiệm đối địch phong phú, đại đội trưởng có thế làm gì cậu ta hay sao?"
Hơn nữa, tư lệnh Cù từ trước đến nay rất dung túng cho đứa con trai này, chỉ dựa vào điểm này, Cù Thừa Sâm chắc chắn có thể đánh thắng trận này, việc anh cần làm đơn giản chỉ là dùng tư thế hiên ngang giữ vững lập trường.
"Cũng đúng, thật không nó cách nào tưởng tượng được bộ dáng đội trưởng giơ cơ trắng đầu hàng."
"A Tường, đội trưởng nhà cầu, chỉ cần là điều cậu ta muốn, cậu ta nhất định có thể làm được."
Cho nên, anh ấy mới mạnh như vậy.
Cù Thừa Sâm có thể đạt được cấp bậc trung tá khi chưa đến 30 tuổi, chắc chắn không tránh được quan hệ với các trưởng bối trong nhà, nhưng dựa vào chiến công của anh, cũng đủ đổi lấy quân hàm vinh dự này.
Mỗi khi quân khu có tỷ võ, thi đua, diễn tập..........biểu hiện của anh luôn vô cùng xuất sắc, chứ đừng nói đến "hoa dao" là một trong những nơi gian khổ nhất trong toàn quân, mỗi nhiệm vụ anh thi hành luôn kề cận với tử thần.
Lúc này tiếu tá Lục đang đứng ở thao trường, nhìn về lá cờ đỏ phấp phới phía trước, nhớ tới ngày Cù Thừa Sâm được thăng chức trung đội trưởng đội hành động hạng nhất.
Anh đã từng hỏi: Cậu liều mạng như vậy, có phải vì gia đình, vì muốn chứng minh cho cha của cậu thấy?
Khóe môi đối phương vẫn thờ ơ, kiêu ngạo như cũ, anh đứng phía dưới quốc kỳ, cao ngất, ngạo nghễ, cực kỳ giống một tay súng bắn tỉa núp trong bóng tối.
Trung tá giơ cây súng trường trong tay lên, nhắm thẳng và lá cờ năm sao đang bay phấp phới trong gió: "Nó."
Không phải vì người khác, cũng không phải vì mình, mà vì ý nghĩa của nó.
Nó tượng trưng cho quốc gia này, tượng trưng cho gia đình, quê hương, cũng tượng trưng cho người bọn họ yêu.
Phải có quá khứ như thế nào, mới có thể làm cho một người quân nhân trẻ tuổi như vậy cam nguyện dành hết thời gian, dâng hết tất cả cho màu áo xanh này.
Thời gian qua, bọn họ đã không còn là những người trẻ tuổi ngông cuồng nữa, mà đã trở thành những đại trượng phụ có trách nhiệm nặng nề là gánh vác gia đình, thiếu tá Lục hy vọng, người vợ tương lai của Cù Thừa Sâm cũng có thể hiểu được, đời này bọn họ cúc cung tận tụy, rốt cuộc là có ý nghĩa gì.
Bên này, trung tá ở "hoa dao" đang tiến hành cách mạng đấu tranh ngoan cường, bên kia Ôn Miên còn không biết phải nói như thế nào với mẹ về chuyện quan hệ giữa cô và trung tá đã vượt xa quan hệ bạn bè nam nữ.
Trong mắt bà Nghiêm, cô ngoại trừ di truyền vẻ ngoài xuất sắc của mẹ, những điều kiện khác đều không có, một người vô năng như vậy, gia cảnh lại không tốt, làm sao có thể nói với mẹ, bọn họ sắp sửa kết thông gia với nhà trung tá?
Ho khan một tiếng, nhiệm vụ vinh quang luôn luôn gian khổ.
Ôn Miên vừa định sửa chữa lại bảng chấm công, đã có người gọi điện thoại tới. Chu Như ở một bên giả bộ đi ngang qua rồi dừng bước lại, khom lưng muốn nghe trộm xem Ôn Miên nói những gì.
"Ôn Miên, là anh."
Chu Như vừa nghe đối phương và trung tá Cù thần tượng của cô, cười gian chọc chọc cánh tay, Ôn Miên xoay người, tránh sự quấy rầy của cô: "Ừ, anh nói đi."
Người đàn ông ở bên kia đắn đo trong chốc lát, nói: "Anh có vị chiến hữu già ở Liêu Ninh, vẫn luôn muốn anh đến nhà ông ấy chơi." Không đợi Ôn Miên hỏi, anh đã không nhanh không chậm nói trọng điểm: "Cuối tuần có rãnh không? Có muốn cùng đi hay không?"
Nhất thời cô thật không biết phải trả lời như thế nào, để cho cô nói "Muốn", dường như rất ngại. Còn nếu nói "Không muốn", có khi nào bị trung tá trực tiếp tiêu diệt hay không?
Cù Thừa Sâm dường như đoán được suy nghĩ của cô gái nhỏ này, vẫn cười nhẹ một tiếng: "Tháng mười một bộ đội có diễn tập đối nội, sau khi kết hôn có thể sẽ không có cơ hội cùng em ra ngoài được, cho nên, cơ hội lần này rất khó có được."
Giờ phút này, Chu Như cũng hận không thể đoạt lấy điện thoạt thay cô ngốc này đáp ứng!
"Bạn thân, trung tá là muốn cùng cậu đi hưởng tuần trăng mật trước đó! Tuần, trăng, mật!"
Đi nghỉ tuần trăng mật trước? Ôn Miên nghe nói như thế, thiếu chút nữa trược tiếp té xuống ghế, sau khi tĩnh táo lại cô đẩy cô bạn nhàn rỗi không có chuyện gì làm này ra, xong mới đáp ứng: "Em có thể xin nghỉ, không có vấn đề gì."
Thật ra Ôn Miên suy nghĩ rất đơn giản, quân nhân phải ở trong quân đội lâu dài, làm huấn luyện viên "hoa dao" như Cù Thừa Sâm càng khó có thời gian rãnh rỗi hơn, kì nghỉ lần này chắn anh đã gom góp từ trước, cơ hội đi dụ lịch khó có được như thế, dĩ nhiên không thể cự tuyệt.
Cù Thừa Sâm theo thường lệ hỏi thăm Ôn Miên mấy câu, lúc này mới cúp điện thoại, cô thở dài một hơi, chống lại đôi mắt nhỏ quyến rũ như tơ của Chu Như: "Tiệc rượu của hai người khi nào làm? Cũng thể quên cho người làm mai là mình đây mười tám cái chân giò lợn đâu."
"Sao nhanh như vậy được." Ôn Miên cười yếu ớt, tiếp tục làm việc.
"Cũng đúng, trước hưởng trăng mật, sau đi công chứng, không nghĩ tới sếp Cù của chúng ta cũng đi theo trào lưu."
Ôn Miên mặc kệ cô, suy nghĩ một chút, cuối cùng không cam lòng yếu thế: "Cậu và anh cảnh sát giao thông nhỏ kia như thế nào rồi?"
"Đừng! Cậu đó, mình và anh ta không có chút xíu quan hệ nào hết! Anh ta là một người không có mắt."
Chu Như nhớ tới Vương Giác liền giận dữ, Ôn Miên nói người này có ý tứ đối với cô, nhưng cô chưa từng thấy Vương Giác biểu lộ tâm tư gì. Nhưng nếu không quan tâm cô, vậy một ngày ba lần sáng, trưa, tối gửi cho cô tin dự báo thời tiết là có ý gì?
"Aizzzzzzzz, mình muốn nói, kể từ lúc Ngụy Tây Kiều bắt cá hai tay, mình không bao giờ..........tin tưởng vào tình yêu nữa."
Cô chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng nói như thế, nhưng Ôn Miên không biết nghĩ thế nào, chợt không ngăn được miệng nói: "Chuyện này anh ta cũng chỉ có một phần trách nhiệm thôi."
"Cậu thật là, bắt cá hai tay mà chỉ chịu một phần trách nhiệm?..........Chẳng lẽ hắn là GAY?"
Ôn Miên trợn mắt nhìn Chu Như một cái, không nhiều lời nữa. Cô lấy trong ngăn kéo ra một tờ đơn xin nghỉ phép, bắt đầu điền từ tên họ.
Người đàn ông kia chẳng qua chỉ là đi Liêu Ninh thăm chiến hữu cũ thôi, sao có thể xem như là đi tuần trăng mật trước chứ? Chẳng qua, cả nước lớn như vậy, anh lại hết lần này đến lần khác lựa chọn Liêu Ninh, chỗ đó..........
Ôn Miên có một dự cảm kỳ quái, nếu như nói đây là do ông trời sắp đặt, cô cũng sẽ cố gắng thuận nước đẩy thuyền.
**********
Sau khi tan sở, Ôn Miên kéo thân người mệt mỏi đến không chịu nổi về nhà.
Thành thật mà nói, công việc mỗi ngày của cô không nhiều, làm thêm giờ cũng chỉ là thỉnh thoảng mới có. Nhưng không biết thế nào, Ôn Miên cả ngày luôn phập phòng không yên, nghĩ đến ngày mai lại phải ngồi ở chỗ đó, cô liền hận không thể bệnh nặng không dậy nổi.
Cúi đầu lấy chìa khóa trong túi xách, không khỏi nghĩ đến Cù Thừa Sâm đang luyện binh trong căn cứ.
Anh luôn luôn nắm chắc thắng lợi trong tay, luôn biết mình muốn cái gì. Một trong những sức quyến rũ của anh chính là kiên quyết, dứt khoát, không giống như cô, đặc điểm lớn nhất chính không quả quyết, thật là khiến cho người ta chán ghét.
Bọn họ đúng là hai loại người khác nhau.
Ôn Miên cười chua chát, công việc không thích hợp còn có thể tùy lúc thay đổi, kết hôn mới chính thức được coi là một môn kỹ thuật sống.
Hai mẹ con đang ăn tối trong phòng khách, cuối cùng cô mới nhiệt tình nói cho mẹ biết mình có ý định sống chung với Cù Thừa Sâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu ngọt ngào của trung tá ( mật yêu trung tá )
RomanceNguồn : Truyenfull Cù Thừa Sâm, đội trưởng kiêm huấn luyện viên của đội hành động hạng nhất thuộc bộ đội đặc chủng chính là một khối băng lạnh lùng biết di chuyển. Ôn Miên nói: "Nếu như để cho trung tá Cù đến trước mặt quân địch đâm một nhát dao thì...