Tình thế trước mắt có chút bất lợi.
Ôn Miên bước ra khỏi toilet, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn cản đường cô lại. Phản ứng đầu tiên của cô là bình tĩnh lại, nhìn bọn họ chăm chú rồi hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Cô chủ chúng tôi muốn mời cô tới ngồi một chút, uống chén trà." Một người đàn ông vẻ mặt hung dữ trả lời cô.
"Thực xin lỗi, bạn của tôi còn đang ở....."
Lời nói của Ôn Miên khiến cho một trong hai người tức giận, sắc mặt hắn trầm xuống: "Cô chủ chúng tôi nói, bà ấy quen biết anh trai cô."
Ôn Miên liền sửng sốt, nhưng cũng không định cứ u u mê mê mà đi theo bọn họ như thế, khiến cho một người đưa tay muốn nắm lấy vai cô, Ôn Miên khó khăn lắm mới tránh thoát được.
Đối phương cũng không thương hương tiếc ngọc chút nào. Phía dưới lớp quần áo là cơ bắp rắn chắc của người đàn ông, hắn túm chặt lấy tay cô, muốn cố định Ôn Miên vào tường.
Nhưng không nghĩ tới, Ôn Miên đúng là không sợ cánh tay bị trật khớp, hung bạo xoay người muốn trốn thoát, nhắm ngay hạ thân của hắn đá một cước, khiến hắn đau đến mức phải dừng động tác lại!
"Con mẹ nó, không được nhúc nhích! Khuyên cô đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa!" Tên còn lại không biết đã lấy con dao ra lúc nào, đặt lên cổ Ôn Miên.
Chung quy là đấu không lại với binh khí lạnh, lại nói nếu đánh nhau cô cũng không phải là đối thủ của hai người này, Ôn Miên đành phải đưa tay chịu trói.
Đáng tiếc cô không phải là bộ đội đặc chủng, không thể bẻ nát còng tay thành mì sợi.
Dưới cái nhìn chăm chú của những người không biết chuyện, Ôn Miên đi theo hai người họ ra cửa sau, leo lên một chiếc xe, vừa rồi trong lúc di chuyển cô đã bị bịt mắt bằng một miếng vải đen, trước mắt tối đen, xe chạy không lâu thì bắt đầu xóc nảy, xung quanh còn có mùi xăng, bọn họ thận trọng nói chuyện với nhau, cũng không tiết lộ quá nhiều tin tức cho cô.
Ôn Miên cảm thấy đầu vô cùng đau đớn, túi xách tùy thân đã sớm bị tịch thu, hiện giờ cô chỉ có thể kỳ vọng Giang Hoài Phóng có thể làm gì đó.
"Các người muốn gì?"
Có người trả lời, "Muốn cô giúp chúng tôi làm chút chuyện."
Ôn Miên thấy kinh sợ trong lòng!
Bởi vì, tiếng nói mềm mại phát ra từ bên cạnh, ngồi bên cạnh cô là một cô gái trẻ tuổi!
*****
Trong phòng tổng thống của khách sạn năm sao, ánh sáng mờ ảo, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen chui đầu, quần dài đã bị cởi đi.
Thiệu Tử Doanh quỳ trước mặt anh ta, đôi mắt to đen như mực lộ ra vẻ quyến rũ, cô giơ tay nắm giữ vật thể giòn xốp còn đang ngủ say này, nhẹ nhàng xoa nắn.
Vẻ mặt khiêu khích, động tác lớn mật, giống như một đứa trẻ đang giày vò kẻ địch mà nó nhận định.
"Thiệu Tử Doanh, đừng đùa." Người đàn ông nghiêm mặt nói, trên khuôn mặt anh tuấn có một vết sẹo nhàn nhạt, vắt ngang mi tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu ngọt ngào của trung tá ( mật yêu trung tá )
RomanceNguồn : Truyenfull Cù Thừa Sâm, đội trưởng kiêm huấn luyện viên của đội hành động hạng nhất thuộc bộ đội đặc chủng chính là một khối băng lạnh lùng biết di chuyển. Ôn Miên nói: "Nếu như để cho trung tá Cù đến trước mặt quân địch đâm một nhát dao thì...