Trong phòng bệnh chỉ còn cô và Cù Thừa Sâm, thần sắc giữa trán của người đàn ông ngưng đọng mà gần như trầm trọng.
----- Anh muốn rời khỏi Hoa dao.
Lời này nặng tựa thái sơn, D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.trong lòng Ôn Miên thấy từng đợt thấp thỏm lo âu: "Anh sao thế?"
Cù Thừa Sâm cân nhắc từng câu từng chữ: "Có ý nghĩ này."
Nhất thời một cảm giác kích động dâng lên từ đáy lòng, giờ phút này, tựa hồ như cô có thể hiểu được một chút.
Cho dù Ôn Miên cũng không thật sự hiểu rõ, trung tá Cù đang lo lắng nếu như bị trọng thương một lần nữa, chẳng phải sẽ lại làm cô bị tổn thương hay sao? Nếu ngày nào đó mệnh số không tốt... sao cô có thể chấp nhận được kết quả này.
Anh vẫn lo lắng, Tả Luân may mắn thoát nạn trong trận nổ bom đó, là một lời cảnh cáo vô cùng rõ ràng.
Càng khỏi nhắc tới trái bom hẹn giờ Ôn Tinh phiền toái kia, lúc đó khi anh nhìn thấy người đàn ông có sẹo trên mặt kia thì có một dự cảm không rõ, không phải chưa nghĩ tới anh của cô sẽ đi nằm vùng, nhưng phải xuất phát từ nguyên nhân nào mới có thể phái anh ấy đi?
Huống chi, ngay từ đã báo là anh ấy mất tích, quả thật không phải là tác phong của bọn ho.
Cù Thừa Sâm không thể không tính đến trường hợp xấu nhất, vạn nhất cấp trên nói là anh ấy phản quốc, có một ngày ra lệnh cho anh bắn chết....... Chắc chắn trong lòng anh sẽ khó chịu không thôi.
Anh có thể xuống tay với người bạn thân mang tội phản quốc, nhưng đó là anh trai của Ôn Miên,D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn. anh không thể nắm chắc mười phần được.
Ôn Miên nhìn trung tá đang lặng người, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bị đè nén, khiến hốc mắt cô hơi đỏ lên: "Em biết, anh có rất nhiều sự băn khoăn."
Trái tim của người đàn ông cũng làm từ thịt, lần trước khi anh rơi lệ vì đội phó, đã khiến cô cảm thấy càng gần gũi với anh thêm một chút, không phải lúc nào Cù Thừa Sâm cũng ở mãi chỗ kia.
"Chức nghiệp của anh rất cao thượng, em rất tự hào vì anh, mà em cũng thừa nhận, rất sợ nhìn thấy anh rời khỏi nhà. Mỗi một lần huấn luyện, diễn tập quân sự, nhiệm vụ, em đều thấy lo lắng, đề phòng."
Sự thắng thắn, thành khẩn của Ôn miên đã làm cho Cù Thừa Sâm cảm động, anh lẳng lặng lắng nghe, nắm lấy bờ vai cô.
"Nhưng em sẽ không vì chút "nguyên nhân" này, yêu cầu anh rời khỏi Hoa dao, rời khỏi bộ đội."
Cô thừa nhận từ tận đáy lòng, mình cũng có sự ích kỷ, người vợ nào lại không hy vọng chồng của mình có thể rời xa nguy hiểm.
Không phải là cô không đủ thương anh, nên mới có thể đè nén sự hoảng sợD♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn. xuống tận đáy lòng, tùy ý để anh liều mạng giữa mưa bom bão đạn.
Mà là rất để ý anh, cho dù cơn mất ngủ hàng đêm gần như đã đánh bại cô, muốn khiến cô sụp đổ, cô cũng không thể nói ra lời ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu ngọt ngào của trung tá ( mật yêu trung tá )
RomanceNguồn : Truyenfull Cù Thừa Sâm, đội trưởng kiêm huấn luyện viên của đội hành động hạng nhất thuộc bộ đội đặc chủng chính là một khối băng lạnh lùng biết di chuyển. Ôn Miên nói: "Nếu như để cho trung tá Cù đến trước mặt quân địch đâm một nhát dao thì...