Chương 3: Bước đầu

5.5K 155 0
                                    

Chương 3:

Anh bế cô lên, cô vùng vẫy:
- Thả tôi xuống, anh thả tôi xuống mau lên!
- Anh có nghe thấy tôi nói gì không ?
- Anh kia?
- Anh là tên biến thái, xấu xa, bỉ ổi! Buông ra!
Anh mặc kệ cô nói gì, đưa cô về nhà, hôm nay, cô uống cũng khá nhiều nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra nhà mình, cô hỏi:
- Sao anh biết nhà tôi?
- Em hỏi thừa rồi đấy, không gì qua mắt được tôi cả.
Thật ra, anh điều tra rồi, không phải có thiên nhãn đâu nha.
- Hừ!
Cô đẩy cửa bước ra, Gia Bảo mở kính chắn gió:
- Mai tôi đón em đi học nha!
Cô giậm chân bước vào nhà bực mình. Nụ hôn vừa nãy cũng giúp cô tỉnh bao nhiêu, cô cũng kịp ngủ một giấc khi ở trên xe anh. Cô bước vào nhà, ông Kiều lên tiếng:
- Tử Hy, con đi đâu từ hôm kia?
Cô biết ba đang giận, nũng nịu lại gần ông:
- Papa, hôm kia lớp con đi chơi, con mải quá, về muộn nên ngủ quên nhà Tiểu Thanh.
- Có thật không con gái? Sao hôm trước con không nói gì mà bỏ đi như vậy?
- Thật mà ba, con sợ ba không cho nên mới chốn đi, nay con đi học mệt quá, con lên nghỉ nha?
Cô ra hôn lên má ba mình rồi chạy vội lên phòng.
- Ừ, con nghỉ đi không mệt!
May quá, hai tên vệ sĩ đó cũng nghe lời ra phết, chứ không chị sẽ bị mắng te tua cho mà coi chị ạ.
Ông không hỏi thêm gì nữa kệ cô bước lên phòng. Khi cô đã ngủ say trên chiếc giường King size, mơ hồ nghĩ về anh. Sáng hôm sau, Đường Gia Bảo đã có mặt tại nhà cô từ rất sớm. Chẳng có lí do gì khiến anh phải sợ cả, bởi anh là lang quân tương lai, con rể của Kiều gia cơ mà, anh nói chuyện với ba cô:
- Con chào chú.
- Ồ, Gia Bảo, con mới về nước sao?
- Dạ, mới hôm trước thôi ạ!
- Tử Hy, con bé nó đang trên phòng, ta gọi nó xuống nhé!
- Dạ thôi cho em ấy nghỉ ngơi ạ.
Anh cười, Kiều Hàn Long nói tiếp:
- Tiểu Hy nhà ta bướng lắm, nó lại còn rất nghịch nhưng nó rất coi trọng tình cảm và gia đình. Không biết hai đứa đã gặp nhau chưa?
- Dạ.
Ông kêu người rót trà cho anh, rồi tiếp tục nói chuyện :
- Lần này con về, có phải ba con muốn con tiếp quản tập đoàn  phải không?
- vâng ạ.
- Ông ấy cũng nói với ta rồi, ông ấy thật tốt,  đáng tự hào khi có người con tài giỏi như con!
Anh cười, Gia Bảo nói chuyện với ông một hồi xin phép ra về.
Hôm đó, cô nghỉ học, hại anh đợi cô từ sáng. Cô cứ ở trong nhà khiến anh không có cách nào lôi cô đi đâu được.

Vẫn là căn phòng lạnh lẽo đó, anh gõ gõ  tay phát ra tiếng " cộc...cộc".
- Gia Bảo...
Anh nhận ra đó là tiếng của ba, anh xoay lại cái ghế, ngồi ra chiếc sofa:
- ba...
Anh cất giọng khi ông bước vào. Gia Kiệt ngồi đối diện con mình, ông hỏi:
- con có quyết định chưa?
- ba cho con thêm chút thời gian nữa không? Con đang rất rối.
- được, ba vẫn mong con lên tiếp quản cái sự nghiệp của ba...
Bảo Bảo ra ban công, anh nhìn trời đêm lặng gió, nhớ về người con gái tên Kiều Tử Hy và những ước mơ của anh, anh rất nhiều suy nghĩ, đắn đo. Bất giác, khóe môi nâng lên nhớ về nụ hôn tà mị đó.

Đúng như lời hứa, anh đến trước cổng nhà đón cô. Anh không kể chuyện cho cô biết đã có một kẻ khùng đợi cô cả sáng hôm qua. Anh không vào nhà, chỉ đứng đợi, anh không muốn tiết lộ thân phận của mình lúc này. Sau đó, đợi cô tan học rồi đưa cô về. Cô cũng chả chốn tránh được anh nên miễn cưỡng lên xe. Thế là hơn một tháng nay, anh đưa cô đi học rồi đón cô về. Vẫn chiếc siêu xe đấy đợi cổng, mấy nữ sinh kêu lên:
- Anh Jun oppa kìa, anh ấy lại đợi Tử Hy nữa, ganh tỵ thật.
Cô lẩm bẩm :
- cái tên đó mà cũng có nhiều người theo vậy sao?
Cô đi gần lại mấy nữ sinh hỏi:
- Anh ta là người thế nào vậy?
- Tôi tưởng, cậu quen anh ấy nên anh mới đưa đón cậu chứ?
Cô gái khác chen vào:
- Anh Jun vừa đẹp trai lại còn ga lăng nổi tiếng, ai đều biết đến. Tất cả các cô gái đều có ước mơ làm người yêu anh ấy! Ôi oppa! Anh ấy thật đẹp.
- Hừ, hắn ta có gì tốt chứ? Tôi thấy chả có gì nổi bật cả.
Tan học, anh diện quần Âu áo sơ mi trắng hai tay sỏ túi quần đứng dựa vào ô tô đợi cô, cô giả bộ đi qua anh, anh kéo tay cô lại:
- Tử Hy, em đi đâu đấy, không về à?
- Không.
- Đồ cứng đầu!
Anh bế thốc cô lên, cô bực mình nói:
- Thả tôi ra, mọi người đang nhìn kìa.
- Kệ họ đi!
Anh đặt cô xuống ghế xe rồi cầm vô lăng lái đi, cô hỏi:
- tôi và anh biết nhau cũng được một thời gian rồi nhỉ.... Hừm... Thế anh tên gì vậy ?
- Tên tiếng Anh của tôi là Jun.
- Mấy nữ sinh có vẻ thích anh lắm. Mà tôi đang ra giá cho các cô ấy là: Anh sẽ đưa các cô ấy về với giá 20 đô!
- Em.. Em... Sao em dám là thế với tôi? Em coi tôi là thứ đồ rồi mang ra thị trường đấu giá sao?
- Tôi làm thế cho anh đỡ rảnh để phiền tôi.
Anh không nói gì thêm vì biết là cô đang trốn tránh anh.
"Kiều Tử Hy, sẽ có ngày em tâm phục khẩu phục yêu tôi!"

[FULL- TRUYỆN NGẮN]_ Bảo bối nhỏ của tổng tài! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ