Chương 12:
Lúc này, Gia Bảo nhận ra anh ta. Quả như Tiểu Hy nói, là Trương Mặc Thành.
Anh ta bằng tuổi Bảo Bảo, ngày trước có học cùng cấp 3 nhưng khác lớp. Đặc biệt, họ luôn đối đầu với nhau. Gia Bảo bất ngờ khi cô biết hắn liền hỏi:
- em quen anh ta?
Cô gật đầu chắc chắn. Không xong rồi, không biết cô có biết Mặc Thành là ông trùm hắc đạo hay không nữa?
Người đàn ông này mỉm cười lại gần cô:
- Tiểu Hy, Gia Bảo!
- hai người biết nhau!?
Cô hỏi, Bảo gật đầu lưỡng lự. Không hiểu sao, anh thấy hơi bất an.
- mời hai người vào trong, dù gì, chúng ta cũng là người quen!
Người quen? Aaa, quen nhau sao? Có quen thật nhưng hai chàng là kẻ địch, sắp tới sẽ là...
Họ cùng ngồi vào cái bàn. Thành phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ ra ngoài, anh cũng vậy...- Tử Hy, sao em lại đến đây? Em xinh đẹp hơn ngày đó, vẫn bướng bỉnh như ngày nào, sao lại đi cùng với Đường Gia Bảo nữa chứ?
Tiểu Hy chưa kịp trả lời thì Bảo Bảo đáp:
- cô ấy đến đây chơi cùng tôi, bọn tôi sắp là vợ chồng!
- à...
Anh ta "à" khẽ một tiếng không bất ngờ cho lắm.
- vậy sao anh đến đây?
Tiểu Hy hỏi, anh lắc lắc cái ly trên tay, thứ chất lỏng màu đỏ chạm lên thành miệng nhưng không văng ra ngoài. Anh ta vẫn chăm chăm nhìn chiếc ly:
- anh là người mở ra quán này mà, chẳng lẽ anh không được phép đến sao?
- không, em không có ý đó.
Anh ta vẫn như thế, chỉ là lạnh lùng hơn trước.Ngược thời gian nào:
Năm cô đi học lớp 1, anh học lớp 5, lần đầu họ gặp nhau.
Cô lúc đó là một cô bé xinh xắn nhỏ nhắn đáng yêu. Mặc Thành cố tình va vào cô, bởi nhìn cái bản mặt cute, dễ thương kia anh không chịu được, anh tự hỏi cô bé này hồn nhiên thật hay giả vờ nữa?. Đã vậy, nhìn bộ dạng của cô như kiểu không sợ trời sợ đất:
- anh kia, anh không nhìn thấy đường sao? Có cần tôi chỉ đường cho anh không hả? Bây giờ là ban ngày!
Trời ạ, ngày đó anh mới cấp 1 thôi nhưng đã là đại ca của trường rồi đấy! Thuộc hạ của ba anh theo dõi anh suốt ngày, giáo viên cũng chả dám làm gì anh thế mà một con bé lớp 1 vắt mũi chưa sạch dám lên mặt dạy đời anh. Bọn học sinh hồi đó nhìn thấy anh còn sợ, anh cầm đầu bao thuộc hạ của ba mình, tung hoành khắp nơi cùng ba. Tuy đẹp trai từ bé nhưng anh rất lạnh. Phải nói là " mẹ anh sinh anh ra vào mùa đông ở Bắc cực "
- em nói tôi?
- phải, anh chứ còn ai! Ngoài tôi và anh ra chẳng lẽ tôi độc thoại?
Chà, thật thú vị. Lần đầu tiên anh gặp một đứa không sợ anh mà lại là con gái nữa chứ. Anh rất có ấn tượng với cô. Có lẽ, anh biết yêu sớm quá không ta? Trương Mặc Thành cũng phải nhún nhường cô:
- tôi xin lỗi, em tên gì?
- Kiều Tử Hy!
- anh tên Trương Mặc Thành, chúng ta kết bạn nhé!
Thế là từ đó anh và cô quen nhau. Họ có một tuổi thơ thật đẹp. Lúc nào, Thành cũng bên cô, bảo vệ, cưng chiều cô.
- Thành Thành, đẩy xích đu cho em.
Cô vẫy tay gọi anh ta lại gần chiếc xích đu rồi đẩy cho cô chơi. Hình ảnh người con gái cười thật tươi ngồi trên xích đu như một bức họa bình yên trong lòng anh vẫn đọng mãi không phai mờ...
-anh mua kẹo cho em...
- anh ơi, họ đang bán kem bông kìa, chúng ta qua đó đi...
- huhu...em ngã đau quá, anh cõng em nha... Thành ca ca...
Kỉ niệm giữa anh và cô ngày đó, in mãi tròng lòng anh..._Tiểu Hy ngày nhỏ đáng yêu không?_
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL- TRUYỆN NGẮN]_ Bảo bối nhỏ của tổng tài!
RomanceTác giả: Túy Ái Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành. Số chương: 35 + 4 ngoại truyện. Trích: - cậu biết không? Kiều Tử Hy chỉ có duy nhất, độc nhất! Mà tôi lại không bao giờ để cậu dành bản quyền tình cảm của cô ấy được! ... - đừng khóc, chỉ cần là anh cò...