Chương 32: Nhận ra

1.9K 49 2
                                    

Chương 32:

- cởi khăn che mặt cho cô ta...
- dạ...
Gương mặt Tử Hy hiện lên, ai đó cầm xô nước hắt thẳng tay không thương tiếc lên mặt nàng. Tiểu Hy mệt mỏi tỉnh dậy. Giọng nữ nhân vang lên:
- tỉnh rồi sao?
- cô...tại sao lại là cô?
- cô nói xem, tại sao không thể là tôi?
- tôi đã gây thù oán gì với cô?
- cô còn giả ngu? Chính cô đã cướp Đường Gia Bảo, người đàn ông mà tôi yêu nhất, cô sỉ nhục tôi, làm mất thể diện trong bữa tiệc tối đó! Ngay cả anh trai tôi, cô cũng dám mê hoặc, cũng chính vì cô mà cuộc sống của tôi trở thành địa ngục! Tôi hận cô! Ngàn lần muốn giết cô!
...

- Đường chủ tịch, đã xác định được mục tiêu!
- được, cho xe đến đó, càng nhanh càng tốt!
Trong lòng anh đầy sự sợ hãi. Anh không muốn cô xảy ra bất cứ chuyện gì! Mất một sợi tóc của cô, anh còn tiếc đứt gan đứt ruột nữa là. Anh không muốn điều gì xấu sẽ tiếp diễn. Anh không dám nghĩ...
Trương Mặc Thành cùng Âu Dương Ngọc Nhi cũng về luôn ngay hôm đó. Ngọc Nhi có chút ghen tuông nhưng Thành đã cố gắng giải thích cho nữ nhân của mình hiểu rằng anh chỉ coi Tử Hy là em gái cho dù ngày trước anh đã từng yêu rất sâu đậm.
Cô nàng vác vẻ mặt hờn dỗi chồng đi theo thầm nhủ:
"có lẽ, trong tình yêu người khốn khổ nhất không phải cô mà là cô gái Kiều Tử Hy này! Ai mượn cô nhân hậu cho nhiều vào! "
...

- Kiều Tử Hy, cô có biết không, Đường Gia Bảo ngày trước rất yêu tôi!
  Không làm cho cô sợ hãi được, Cherry liền tìm cách kích động cô.
- thế sao? Tôi chưa hề nghe nói!
- cô...cô...
Thấy Tử Hy không ghen mà đáp lại vô cùng thản nhiên khiến Cherry vô cùng tức giận:
- có lẽ anh ấy không muốn nói với cô...mà nói cô cũng không hiểu...chắc cô không hiểu được cảm giác...chỗ này...chỗ này...cả đây nữa đều được anh chu du qua...anh ấy còn nói tôi thật tuyệt!
Vừa nói, Cherry đưa tay chỉ lên khắp cơ thể, nhưng đáp lại chỉ là giọng cười lạnh cùng giọng nói châm biếm :
- không ngờ, cô xinh đẹp như vậy lại có thể thoải mái cho người ta chà đạp!
- cô...
Cứng họng, Cherry liền tát cô:
Chát...
- con khốn này! Tao với mày dùng chung người đàn ông đấy! Mày không phản ứng gì sao?
- tôi tin anh ấy!
Chỉ một câu thôi khiến cho Cherry phải đứng hình.
Điện thoại cô reo lên, là Mark.
- anh hai...
- Cherry, có phải em đã bắt cóc Kiều Tử Hy không? Em đã đưa cô ấy đi đâu rồi!
- anh! Rốt cuộc anh là anh em hay là anh cô ta? Sao tất cả các người cứ bênh vực cô ta là làm sao? Aaaa!
Nói rồi, cô đập luôn cái điện thoại, tiến tới chỗ Tử Hy. Cô mạnh chân đạp lên người Tiểu Hy. Mũi dày cao gót đâm vào người cô thật đau. Trong lòng bỗng rấy lên đầy sợ hãi. Cô muốn gặp Gia Bảo. Phụ nữ khi ghen, ích kỉ, mù quáng thật đáng sợ!
Cô vì bị trói cả chân lẫn tay nên không thể kháng cự, chỉ nói vẻn vẹn một câu:
- nếu cô buồn, cứ trút giận lên tôi...
Khiến cho Cherry dừng lại...
Người con gái này có ý gì?
- cô đang khinh thường tôi không có ai ở bên sao? Cô đang thương hại tôi ư?
- Cherry, tôi không hề có ý đó!
Cherry túm tóc nàng, giáng lên khuôn mặt cô hai cái tát:
- cô đang cười nhạo tôi phải không? Cô cướp đi người yêu, cướp luôn anh trai tôi! Cô có gì tốt đẹp chứ? Cô hơn tôi điểm nào hả? Nói đi!... Hay là vì cái bản mặt thiên sứ này! Phải rồi! Mẫu phụ nữ lí tưởng của đàn ông hiện nay là mấy nàng dịu dàng, yểu điệu, thiếu nữ đào tơ đây mà! Tôi sẽ hủy hoại hết dung nhan cô, xong tôi sẽ đi phẫu thuật giống khuôn mặt của cô, để tôi có mọi thứ cô có, kể cả Đường Gia Bảo! Hahaha...
- Cherry, cô điên rồi! Cô nghĩ, cô làm vậy sẽ đạt được những gì cô muốn sao? Không bao giờ!
Chát!
- cô im miệng! Cô không có tư cách nói chuyện với tôi!
Rất đau nhưng Tử Hy không thể làm gì được. Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cô thầm mong Đường Gia Bảo có thể tìm cô một cách sớm nhất.

[FULL- TRUYỆN NGẮN]_ Bảo bối nhỏ của tổng tài! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ