Chương 35: Hạnh phúc

4.8K 80 0
                                    

Chương 35:

- bảo bối, lại đây anh bế em dậy nào...
- tên đáng ghét! Em còn đang nghi là anh không hề bị bệnh đâu! Anh...
Cả đêm qua, anh hành cô khiến cho cô đau khắp người. Đến giờ cô phải mang ơn anh đây mà...
Đường Gia Bảo sức sống tràn trề nên đã dậy từ sớm, nấu bữa sáng cho cô. Từ hôm nay, anh sẽ bắt đầu đi làm lại, theo như cô kể thì tập đoàn của anh được Trần Thiên Phong quản lý cùng với sự giúp đỡ của cô nên vẫn phát triển bình thường. Người phụ nữ của anh, quả là tài giỏi a~!
- bảo bối, ăn nhiều một chút...
Anh gắp thịt bò, cá, rau,...chất đầy bát của cô.
- em không chịu... Sao có thể nhiều như vậy chứ? Lỡ béo thì sao?
- em mà béo, cho dễ ôm, với lại sẽ không ai tranh giành, nhòm ngó vợ anh...
Aaa... Chả là hôm qua ăn cơm, ba mẹ anh và ba mẹ cô thảo luận chuẩn bị kết hôn cho cô và anh. Thằng nhóc Thiên Minh cứ khóc ròng rã không chịu.
- sao lại không cho mẹ lấy chú ấy?
- không! Mẹ là của con cơ... Mẹ phải đợi con lớn, con sẽ yêu thương mẹ hơn chú, chăm sóc mẹ suốt đời...
Không ai nghĩ thằng nhóc gần 2 tuổi mà nói chuyện như ông cụ non, làm mọi người phải phì cười.
- nhóc con, ai cho cướp vợ của ta...
Gia Bảo xách hai nách thằng bé lên, quăng nó không thương tiếc về với nơi sản xuất...ba Phong nó trêu:
- về đây, động vào bảo bối của sói là nguy hiểm đấy con trai ạ!
Rất may cho gia đình Thanh và Phong, vì thằng nhóc không quấn lấy mẹ nó mà chỉ cạnh nên anh là nhiều nên anh không có tình địch. Còn tên bạn kia, vợ có nhưng chưa cưới, vẫn còn cảnh giác là phải.
Hôm nay, anh lấy lại phong độ đi làm trở lại. Cô thì mãi trưa mới đến tập đoàn vì còn phải ghé qua chỗ anh, đưa cơm cho Bảo.
Sau đó vài tuần, hai bên gia đình thống nhất sẽ gộp lại hai tập đoàn xác nhập thành một, lấy tên là Tử Gia và sau đó, hôn lễ của họ sẽ được diễn ra vào 3 tháng tới.
Đường Gia Bảo không muốn cô phải chịu khổ nên đã lên ý định đó. Từ nay, tập đoàn Tử Gia sánh tầm với các tập đoàn lớn trên thế giới. Cánh phóng viên báo chí thi nhau săn tin, chụp ảnh, múa bút về tập đoàn này.
Anh ôm cô vợ tương lai của mình về phòng. Cô ngồi yên vị trên ghế chủ tịch :
- anh chàng kia...nộp báo cáo về chung cư Tử Gia đi cưng...
- dạ...
Tên biến thái nọ lại gần cô, hôn cô một cái:
- báo cáo đây thưa sếp...
Kẻ kia như người bị thôi miên, cắn cho tên nọ một cái.
- anh à...bây giờ, trách nhiệm trên vai anh sẽ lớn hơn trước...đừng cố gắng quá, hãy san sẻ gánh nặng trên vai anh cùng em nha!
- bảo bối, anh đã để em phải chịu thiệt thòi nhiều rồi...anh không muốn... Em là để yêu, còn thế giới của em để anh lo...
- Bảo, em thật sự rất hạnh phúc...em yêu anh...
- Tiểu Hy, anh cũng yêu em...
...
Tối đó, có hai kẻ lang thang đi ngoài đường phố. Họ nô đùa cùng với nhau như những ngày đầu mới yêu. Đang đi thì tất cả đèn điện trên con phố vụt tắt. Cô nghĩ là do mất điện, nhưng thành phố lớn như này, sao có thể có chuyện này xảy ra...
- Gia Bảo...
Cô quay lại nhưng không hề thấy anh đâu. Rốt cuộc, anh đã đi đâu?
Cô bắt đầu cảm thấy bất an, chưa kịp định thần thì hai bên lề đường phát sáng. Dưới mặt đường là những dây nhấp nháy đủ màu sắc cùng những cánh hoa hồng, bên trên là những bóng đèn neon huyền ảo dẫn đến công viên.
Cô men theo sự chỉ dẫn rồi dừng chân ở nơi đây. Chính giữa công viên tối om. Cô định quay gót rời đi thì bắt đầu có tiếng nhạc:
Nhìn em cạnh bên anh ngủ ngoan
Lòng anh quá nỗi nhẹ nhàng
Thoáng chốc anh quên đi bao phiền ưu
Nhắm mắt lại,
Và mong sao em vó thể hiểu
Từ lúc em bên cạnh anh thấy cuộc sống ổn hơn nhiều.
Nhiều lần giận hờn nhau
Đôi chúng ta,
Từng phải nói câu chia tay mà
Và cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha.
Anh cảm ơn trời
Đã trao anh người con gái tuyệt vời.
Chỉ muốn bên em
Và yêu em
Đến hết cuộc đời.
Người tuyệt vời nhất là em
Chẳng ai khác ngoài em
Và lí do, anh cho là em
Luôn luôn tuyệt vời nhất
Vì em từng biết lắng nghe
Biết chịu đựng
Biết sẻ chia
Anh biết là cả đời này
Không gặp ai
Tốt hơn em
Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua
Đã thứ tha, cho anh nhiều lần anh dối trá
Anh hiểu rằng, anh rất may mắn
Khi được em ở bên cạnh
Muốn thấy nụ cười nở trên môi
Hạnh phúc chỉ thế thôi...
Là em!
( nguồn: bài hát " Vợ tuyệt vời nhất! ")
Khi giọng hát vang lên cùng tiếng đàn piano thì lúc đó cả công viên bừng sáng như sắc xuân. Nơi đây quả là trang trọng.
Quả thật, anh đã biến nơi đây thành thiên đường. Tử Hy rưng rưng nước mắt, Gia Bảo tiến lại gần cô:
- Tử Hy, lấy anh nha... Em có đồng ý làm vợ anh không? Nếu không thì hãy để anh làm chồng em... Lần này mà không chịu nữa thì hãy để con anh gọi em là mẹ...
Vừa ngọt, vừa sủng vừa sến. Cô hạnh phúc ôm lấy anh mà nghẹn ngào :
- em đồng ý...
Mọi người từ đâu xông ra vỗ tay rào rào. Anh trao lên cô một nụ hôn, đúng lúc đó, cả nên trời rực sáng bởi màn bắn pháo hoa đủ màu sắc. Kết thúc màn pháo hoa là một hình trái tim màu đỏ, sau cùng là dòng chữ:
Tử Hy, i love you...forever!
Thế kỉ này hiện đại làm chi để rồi người ta gato lẫn nhau.
Hôm đó, có biết bao người trong thành phố đổ bộ về đây xem màn tỏ tình của chủ tịch vĩ đại nổ tiếng là máu lạnh.
Phóng viên đúng là nhanh hơn hết, họ đã ghi hình lại toàn bộ cảnh lãng mạn đêm nay. Trần Thiên Phong ôm Dương Thanh Thanh mỉm cười mãn nguyện. Trương Mặc Thành ôm eo Âu Dương Ngọc Nhi, véo nhẹ eo nàng. Hạ Nam sến hơn, ôm Cherry hôn lấy hôn để, tranh thủ thời cơ...

[FULL- TRUYỆN NGẮN]_ Bảo bối nhỏ của tổng tài! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ