Chương 11: Không có tư cách

3.9K 73 0
                                    

Chương 11:

Nhật Kỳ lại gần cô, giọng nói e dè:
- Tử Hy, tôi và chủ tịch không có gì cả... Chỉ là nhất thời tôi hồ đồ... Làm cho cô và chủ tịch hiểu lầm nhau...
- sao nữa? Cô còn muốn có chuyện xảy ra sao?
Anh lạnh giọng, cô ta run run :
- tôi xin lỗi cô, tôi không cố ý... Tôi không dám nữa đâu.
Thì ra là ả muốn dụ dỗ chồng cô.
Mẹ kiếp, cô ta nghĩ mình là ai hả? Chỉ là một tiểu thư nhỏ nhoi, sao bằng gót chân cô được, đũa mốc mà đòi chòi mâm son, hay cô ta vẫn chưa biết thân thế của Tiểu Hy rồi. Quả thật, ả không có tư cách!
Giờ cô đã hiểu vì sao anh đưa cô đến đây rồi. Trong lòng cô, bao thắc mắc điều được giải tỏa. Cô gật đầu, không thèm nhìn ả ta cho dù nửa con mắt. Anh ôm lấy eo Tử Hy, nhìn cô say mê :
- cô ra ngoài được rồi!
Cô ta tức giận, không thể nuốt trôi cục tức này, sẽ nghĩ cách tính sổ sau.
Khi cô ta đã ra ngoài anh kéo tay cô đến cái giá sách góc phòng, cái giá sách to thiệt. Anh kéo một cuốn sách dọc 4 ngăn cuối cùng ra thì hiện ổ khóa mật mã. Anh bấm dãy số, cái giá sách liền kéo qua một bên.
Oa, thì ra là mật thất. Bên trong rộng lắm, hơn 100m2. Anh ấn vào cái nút ở trên tường, giá sách trở về vị trí cũ.
Đây là căn phòng bí mật khi anh lên làm chủ tịch đã thiết kế ra. Đương nhiên thì người giúp anh chắc chắn là người rất thân cận.
Tử Hy bất ngờ vì trong phòng anh lại có một mật thất, càng bất ngờ hơn khi dưới sàn nhà là những bông hoa, trong bông hoa có cây nến nhỏ được xếp thành hình trái tim rất tỉ mỉ. Trong phòng treo đầy ảnh của anh và cô. Cô đứng giữa hình trái tim đang phát lên ánh sáng lung linh mờ ảo, anh bất ngờ đem đến tặng cô một bó hoa oải hương màu tím thật đẹp. Cô đưa tay đón lấy đóa hoa:
-Bảo bối, anh biết hôm qua em rất buồn và thất vọng về anh, nhưng anh hứa sẽ không làm em buồn nữa, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nha!
Cô ôm lấy anh, nước mắt rưng rưng. Cô đã hiểu lầm, trách oan anh rồi. Ai mượn chồng tương lai cô đẹp trai làm chi khiến hoa chết đằng hoa, bướm rụng cánh đằng bướm. Cô chủ động hôn anh. Nó không sâu nhưng cũng đủ làm hai người hạnh phúc.
Thật ra, sau khi xong việc, anh ở lại làm mấy thứ này đây.
Cô xúc động!
Cô hạnh phúc!
Cô bất ngờ!
...

Thế nào chứ ở trong cái phòng làm việc của anh chán òm à?
Cũng phải thôi, nó là nơi làm việc chứ có phải để cô quậy phá đâu nhể?
Cô nằm dài ra ghế sofa ngủ thiếp đi, anh cởi áo đắp cho cô tại phòng mở điều hòa hơi lạnh. Lạnh như cái cách anh đối xử với người khác vậy.
Bây giờ đã 4h chiều rồi. Hôm nay anh muốn về sớm, đưa cô đi ăn. Chả hiểu sao, anh lại có công chuyện đột xuất, cô lại về trước một mình. Đang ngồi trên taxi thì điện thoại cô kêu lên...
Reng...
reng...
reng...
Đậu má! Nay là ngày tận thế sao khi Triệu Tư Mã - người yêu cũ gọi cho cô. Cũng phải thôi, hơn 5 tháng rồi, Tử Hy và hắn kết thúc rồi mà, người kết thúc là hắn chứ đâu phải cô, vả lại bên cạnh cô bây giờ đã có hôn phu. Đính hôn rồi nhé, khỏi bàn, cũng khỏi cướp vì Đường thiếu gia vốn mang trên mình dòng máu lạnh, cho Bảo đi làm sát thủ thì nhìn khuôn mặt điển trai lạnh lùng khí chất chắc lọt top 1 mất. Khéo khi, mấy cô nàng còn nguyện chết vì anh. Cô phân vân không biết nên nghe hay không?
Cô tắt máy!
Xuất sắc lắm chị Hy, người cần quên thì nên quên !
Nhưng hắn lại gọi cho chị cuộc thứ hai, thứ ba, thứ tư và....
- có chuyện gì?
- mình gặp nhau được không?
- tôi bận lắm!
- cho anh xin mấy phút thôi!
- được rồi, nói đi, gặp ở đâu?
- Blue Cafe
- ô tô kê!!

[FULL- TRUYỆN NGẮN]_ Bảo bối nhỏ của tổng tài! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ