Chương 25:
Đường Gia Bảo muốn xông vào trong nhưng bị mấy y tá bà bác sĩ cản lại.
Anh như muốn đạp tan cánh cửa để vào trong cùng cô.
Đôi tay anh lúc này, vẫn còn cảm thấy lành lạnh bởi nghĩ đến cảnh cô nằm bất động trên sàn nhà lạnh như băng.
Người anh vã cả mồ hôi giữa cái rét mùa đông!
Anh sợ!
Gia Bảo sợ sẽ không được nhìn thấy cô.
Sợ cô rời xa anh.
Anh sẽ không được nhìn thấy hình ảnh cô gái quen thuộc, nấu ăn cho anh hàng ngày.
Sợ mỗi ngày thiếu đi ánh mắt, nụ cười quen thuộc của Kiều Tử Hy.
Sợ cuộc sống sau này không có cô.
Anh bất mãn, dựa trán vào cửa phòng cấp cứu, hai tay xiết chặt, nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt điển trai.
Có người đi qua nhìn anh bằng ánh mắt thán phục.
Có người đi qua, cảm thấy may mắn thay cho người đang ở bên trong. Mấy nàng bác sĩ y tá trẻ thi nhau đến xem hotboy đẹp trai vì vợ mà nửa đêm ở đây.
Nhưng họ đâu biết, anh là đang sợ hãi, đau khổ, hận chính bản thân, tuyệt vọng...
Lúc này, Kiều Hàn Long cùng vợ nhận được tin báo từ thư ký Kim chạy vội đến.
Đường Gia Kiệt cùng phu nhân cũng nhận tin mà vội vàng, lo cho con dâu tương lai.
Gia Bảo nhìn ba mẹ cô, và ba mẹ mình bằng ánh mắt nhận lỗi:
- cô, chú, ba, mẹ...con xin lỗi. Tất cả là lỗi tại con...
Anh không thể lạnh lùng, mạnh mẽ, cao ngạo như hàng ngày nữa.
Hàn Long nắm bờ vai anh:
- chúng ta cũng có lỗi, nếu hôm đó, chúng ta tin con bé và nhận ra nó thì cũng không đến mức này.
Gia Kiệt cùng vợ nhìn nhau. Họ biết, con trai họ chưa bao giờ như vậy cả. Họ cũng chưa bao giờ thấy Gia Bảo khóc cả.
Họ nhận ra, họ đã không lầm khi định mối nhân duyên cho hai đứa.
Đường Gia Kiệt hiểu, con trai họ yêu Tử Hy.
Ban đầu, họ còn lo hai đứa ghét nhau, sẽ không chấp nhận hôn ước này. Nhưng nhìn thấy tình cảnh này, họ đã hiểu ra.
Họ không sai lầm.
Hàn Long cùng vợ ngồi ở chiếc ghế.
Phu nhân Kiều gia khóc thút thít, nép vào lồng ngực chồng. Ông lau nước mắt cho bà.
Họ cũng mừng vì con gái họ có một phu quân tương lai, yêu thương con họ thật lòng. Không nỡ trách chàng rể.
Nhìn cái cách Gia Bảo đau khổ vì thấy con gái cưng như vậy, họ yên lòng vì quyết định năm xưa.Hai tiếng sau...
Bây giờ là 11h hơn...
Thời tiết mùa đông càng về đêm về lạnh. Nhưng sao lạnh lẽo bằng ánh mắt vô hồn của anh.
Trái tim anh đóng băng.
Khó khăn lắm, tảng băng ngàn năm mới chịu tan chảy yêu một người, hứa sẽ yêu thương chăm sóc suốt đời cớ mà đời lại trớ trêu, lại để anh tổn thương người anh yêu nhất hết lần này đến lần khác.
Đèn cấp cứu tắt, phòng mở ra, nhanh hơn hết, anh nhào dậy, lại gần thằng bạn:
- cô ấy sao rồi?
- đã qua cơn nguy kịch, bao giờ tỉnh lại thì chưa biết!
Hạ Nam nhìn anh cười bỡn cợt :
- hồi cấp hai, tôi có thấy cậu quan tâm tới nữ nhân đâu? Bao năm không gặp, cuối cùng cậu cũng thay đổi!
- tôi không có đủ thời gian đùa với cậu đâu! Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cậu nên từ chức viện trưởng đi, cái bệnh viện này, sẽ bị san bằng sớm thôi!
Hạ Nam là vậy, tuy đe dọa hắn nhưng không tích sự gì, hắn còn nhởn nhơ :
- cô ấy là gì với cậu vậy? Mỹ nhân quả thật rất xinh đẹp!
- cô ấy là vợ chưa cưới của tôi!
Anh lườm hắn một cái thật sắc vì cái tội dám có ý với Tiểu Hy của anh. Không phải hắn vừa cấp cứu cho Tử Hy thì anh cũng không nể nang tình bạn này mà cho hắn một trận.
Hắn ho, lấy lại uy nghiêm :
- Hừm! Được rồi! Tôi nói cho cậu biết! Đường Gia Bảo, cậu là chồng kiểu gì mà để vợ chưa cưới không ăn không uống mấy ngày hôm nay vậy hả? Không ăn uống thì thôi đã vậy còn bị cảm lạnh. Quá sức, trúng phong hàn! Đừng nghĩ là bị nhẹ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, muộn chút nữa thôi là có thể nguy hiểm đến tính mạng, vô phương cứu chữa!
Phải mất bao nhiêu lần mới lấy lại nhịp tim ổn định lại cho cô.
Hạ Nam chưa bao giờ căng thẳng cả, nhưng nghe đến cái tên Đường Gia Bảo, nói cô là vợ anh mà hắn vã cả mồ hôi.
May sao còn cứu được chứ nếu không, hắn sẽ có kết cục như Bảo nói.
Đường Gia Bảo nắm chặt tay.
Đúng! Đây là lỗi của anh!
Là anh không tin cô!
Là anh làm tổn thương cô nên cô đang trả thù lại anh.
" Tử Hy, em đang giận anh phải không? Anh xin lỗi em mà, em tỉnh lại đi! Em dậy đánh anh đi, trách anh đi! Đừng nằm yên đó! Mở mắt ra nhìn anh! Anh còn phải yêu em, chăm sóc em, dành cả đời này những điều tốt nhất cho em! Tử Hy, anh yêu em! "
Suốt thời gian qua, một mình cô chịu bao tổn thương.
Cô phải chịu nỗi đau, mất mát, sống trong đau khổ tuyệt vọng.
Nỗi nhớ anh, yêu anh, chỉ mình cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL- TRUYỆN NGẮN]_ Bảo bối nhỏ của tổng tài!
Любовные романыTác giả: Túy Ái Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành. Số chương: 35 + 4 ngoại truyện. Trích: - cậu biết không? Kiều Tử Hy chỉ có duy nhất, độc nhất! Mà tôi lại không bao giờ để cậu dành bản quyền tình cảm của cô ấy được! ... - đừng khóc, chỉ cần là anh cò...