Chương 5: Anh cũng có hôn thê

4.7K 112 0
                                    

Chương 5:

Sáng nay, Đường Gia Bảo đến đón cô như mọi khi, thấy anh, bả này cũng tớn lắm cơ, tí nữa là ngã nhào ra đường may mà anh đẹp giai đỡ được. Không ai khác chính là Đường thiếu gia.
- em không sao chứ?
- không sao!
- mắt mũi để đi đâu không biết, không có anh thì bảo bối của anh ngã rồi.
Cô ái ngại nhìn trộm anh rồi đưa mắt nhìn ra bầu trời buổi sáng. Thật tuyệt vời!
Vẫn là không khí ấy, cô bước ra xe, để lại anh với đám nữ sinh. Thanh Thanh kéo tay cô :
-Tiểu Hy, anh ta là thế nào?
- Jun...
- ai mà chả biết, đến tôi còn ngưỡng mộ anh ấy nữa là... Nhưng ý tôi giữa bà và anh ta có quan hệ gì?
- chả có gì cả, từ hôm gặp ở quán bar, anh ta cứ bám riết lấy mình.
Nhiều lần, Thanh Thanh nghe nhưng hôm nay mới tận mắt thấy nên hỏi Tử Hy về mối quan hệ của họ. Cô là kẻ mê trai, đã nhiều lần tìm xem Jun là ai nhưng thông tin vô cùng bảo mật nghiêm ngặt. Thanh Thanh biết, Tử Hy đã có vị hôn phu nhưng vẫn mong bạn mình có được hạnh phúc thực sự.

Cô ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, mấy nữ sinh lại gần bàn cô:
- Tử Hy... Anh Jun với cậu là thế nào?
- ừm... Bạn bình thường!
-không phải chứ, có mù bọn này mới tin. Chẳng phải cậu không biết thôi, Jun là một người lạnh lùng khó gần, nói ít, thâm thúy. Anh ấy để ý đến cậu, chắc chắn có vấn đề.
- đúng đấy...
- vả lại Kiều Tử Hy, ai mà chả biết thân thế của cậu, thiên kim đại tiểu thư, nằm trong top 1 hoa khôi của trường còn gì...
Họ nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Phải thôi, họ nói cũng có lý, nếu cô và anh hợp lại chắc cũng là một cặp trời sinh, nhưng đâu dám...phía trước sắp xảy ra là vị hôn phu của cô đã về thì phải. Cô cũng chả mấy quan tâm đến phu quân tương lai.

- Tiểu Hy...
cái giọng điệu đà, ngọt lịm đi thế này chủ có bạn thân Dương Thanh Thanh của cô chứ còn ai.
- hả?!
- đi chơi hông?
- thôi, tôi bận rồi...
- bận anh Jun hả? Định bỏ chơi với tui luôn sao?
Hy giật nảy mình xua tay chối:
- đâu có!
- đây này, trán bà ghi rõ ràng rồi đây này.
- thật hả?
Cô ngây ngô hỏi Thanh khiến cô bạn không thể nhịn cười.
- Tiểu Kiều...
- cứ nói đi.
- bà thích anh Jun không?
- tôi cũng không biết nữa... Anh ấy luôn cho tôi những cảm xúc lạ mà khi bên Tư Mã tôi không có... Tôi...tôi...
- thích người ta rồi lại còn ngại...
- tôi cũng không rõ lắm.

Cái bà này cũng lề mề lắm cơ làm Bảo Bảo bị mấy nữ sinh viên vây kín lại. Giữa đám nữ sinh, anh hiện lên trong bộ Âu phục màu trắng quý tộc, cuối cùng cũng nhìn thấy cô. Đúng là đứng giữa biển người nhưng vẫn nhìn thấy rõ người mình yêu! Đương nhiên thì mấy cô gái cũng không khỏi không ganh tị với cô. Kiều Tử Hy gần lại chỗ anh, Gia Bảo luồn tay qua eo, ôm cô sát vào mình rồi bước vào chiếc xe ô tô của anh. Hôm nay, ảnh ấy lại đổi khẩu vị, chuyển qua ăn ở nhà hàng Ý.
Ăn xong, anh cùng cô đi bộ tiêu hóa thức ăn, đi bộ cũng được đoạn khá dài rồi. Cô ngồi thụp xuống, đấm đấm vào cái đầu gối :
- đau chân quá, nghỉ một lúc được không?
Anh ngồi xổm trước mặt cô, vỗ nhẹ vào cái lưng anh :
- nào, lên đây anh cõng...
Cô đẩy anh ra:
- thôi ngại lắm...
- có leo lên không, hay anh để em lại đây một mình nhé!
Nhanh hơn hết, cô leo lên lưng anh bụng xụng:
- đáng ghét, xấu xa, dám ức hiếp người khác.
Anh cười dâm tà. Cũng đi được khá xa, cô áp má vào lưng anh thì thầm hỏi:
- giữa chúng ta có quan hệ gì?
Anh đứng khựng lại, khuôn mặt biến sắc:
- ý em... Ý em là... Em đã...
- sao vậy? Tại bạn tôi hỏi tôi và anh như nào tôi định hỏi anh xem anh...
À, ra thế. Anh hết hồn còn cứ nghĩ cô phát hiện ra anh chính là Đường Gia Bảo, không biết nên nói sao. Còn cô cứ cứ nằm trên lưng anh nhớ về câu nói hôm đó được thốt ra từ miệng đường mật của anh" Bảo bối, anh yêu em ". Bất giác, cô lại đỏ mặt, tim đập mỗi lúc một nhanh. Chẳng lẽ từ trước chỉ là cô rung động với Triệu Tư Mã còn anh thì...
YÊU ư?
Không, cô cũng mới chia tay anh ta không được bao lâu mà, chả lẽ cô thay lòng nhanh vậy sao? Cô đấu tranh nội tâm. Nhưng trong tận sâu là cái cảm giác khó tả khi ở bên Gia Bảo, cô thích ảnh ấy thật rùi...
- là tình nhân...
Anh khẽ nói nhỏ nhưng cũng đủ làm cô nghe thấy. Đôi chân mày cau lại, cô có chút không hài lòng, gằn lại:
- tình nhân... Nghe mờ ám ghê!
- mờ ám nhỉ, anh cũng có hôn thê rồi!
Cô giật mình, tim bỗng đập chậm lại một nhịp. Có cảm giác đau đớn trong nơi đáy lòng không rõ ràng, cảm xúc này nói lên gì đây?
Cô đánh mạnh vào lưng anh:
- có vợ tương lai rồi còn ve vãn tôi làm gì, chẳng phải như thế tôi như kẻ thứ ba sao? Kêu tôi giống tiểu tam tiểu tứ lắm hả, đáng ghét, anh chết đi!
Tử Hy nghĩ cô như kẻ thừa trong chuyện tình cảm này và anh ta đang trêu đùa với mình thôi. Nhưng lỡ yêu anh ta mất rồi phải làm sao đây?
Anh cười:
- em đang ghen?
Cô đâu biết rằng vị hôn thê đó không ai khác ngoài cô. Cô trượt xuống khỏi tấm lưng chắc chắn của anh, đi thật nhanh về phía trước.
- Tử Hy, đợi anh đã...
- mặc xác tôi, anh cút đi, đồ khốn lừa tình.
Anh chạy thật nhanh, kéo tay cô lại, hai tay anh giữ lấy vai cô, cúi xuống:
- đồ ngốc, anh yêu em là thật, đừng nghĩ nhiều...
- anh...
Cô lại đỏ chín mặt như trái dâu tây. Anh cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, không chút dục vọng.
Anh bế cô lên, trở về xe, hôn lên má, lên tai :
- anh cũng kệ hôn thê, chỉ cần em...

[FULL- TRUYỆN NGẮN]_ Bảo bối nhỏ của tổng tài! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ