Chương 19:
1 tháng sau...
- Bảo...
Tử Hy định nói gì đó nhưng chợt nhận ra mọi chuyện không giống như trước nữa.
Mặc Thành nhìn cô cười khổ. Đã hơn một tháng nay, cô vẫn trong cái vòng xoáy đau khổ, tuyệt vọng. Anh chỉ biết nhìn cô đau khổ mà không biết nên làm gì.
- Tử Hy...
- dạ.
- Tiểu Hy, em nghĩ thế nào nếu chúng ta đến với nhau?
Hai mắt cô long lanh rương to lên nhìn Thành.
- Thành Thành...
Anh lại gần ôm lấy cô. Cô gục vào vai anh, ôm lấy cổ:
- em xin lỗi, em còn yêu Gia Bảo rất nhiều, em không thể!
Đôi tay anh định ôm lấy lưng cô thì buông thõng xuống khi nghe đến đây.
Tại sao chứ?
Anh là người đến trước mà!
Cái gì anh cũng vì cô, cớ sao, Tử Hy lại thiên vị Đường Gia Bảo hơn anh?.
Anh xiết chặt tay lại, rồi xoa nhẹ vào lưng cô rồi đỡ cô ngồi xuống.
- em có muốn ra ngoài không?
- dạ vâng...
Phải nói là một tháng nay, tâm trạng của cô không được tốt. Nói đúng hơn là rất tệ nên cô không ra ngoài.
Tiết trời đã sang đông. Những cơn gió thổi mạnh mang cái buốt giá làm rát cả da thịt.
Anh ngồi ghế sau cùng cô trên con xe Ferrari. Cô nói muốn dừng xe lại trước chung cư Thiên Hà. Anh biết, cô muốn điều gì.
Ngay sau đó, có một chiếc xe BMW màu đen đi ra từ bãi đỗ.
Không lệch vào đâu, đó chính là xe Gia Bảo.
Nhưng...
Có hai người trong xe.
Người đàn ông kia chắc chắn là Bảo Bảo!
Còn người phụ nữ kia, cô không biết là ai.!
Cô nắm chặt lấy cái khấu áo khoác. Mắt cô rưng rưng.
Tử Hy nghĩ, thời gian sẽ trôi nhanh để cô được quên anh, nhưng cô không làm được.
Cô nhận ra, cô yêu anh nhiều đến mức nào.
Cô yêu anh hơn yêu cả bản thân.
Kẻ cô đơn, tuyệt vọng!
Người sánh đôi, hạnh phúc! Mặc Thành muốn phá tan bầu không khí u ấm này nhưng không thể, anh nắm tay cô:
- công chúa mèo, ta đưa nàng đi mua mèo nha!
Ngày trước cho dù là cô vui hay giận, chỉ cần nói đến mèo là cô hạnh phúc lắm rồi. Nhưng chiêu này lại vô nghiệm rồi. Cô không hết buồn, chứng tỏ cô còn yêu Đường Gia Bảo rất nhiều!Tại tập đoàn Đường gia...
Cô cùng Gia Bảo bước vào. Đây là lần đầu tiên Hana đến đây.
Oa...
Nó to thật!
Chắc chắn nó phải là của cô.
Anh bảo cô đứng đợi anh một chút để anh qua phòng kế hoạch nhắc công việc một chút, lúc quay lại thì...
- cô không có mắt sao?
- thưa tiểu thư, tôi xin lỗi...
- một câu xin lỗi là xong chuyện hả? Cô có biết cô vừa va phải ai không? Phu nhân của Đường chủ tịch của các người đấy!
Gia Bảo cắn môi, nắm chặt tay...
Tại sao cô ấy có thể thay đổi nhanh như vậy?
Cô ấy không giống với trước kia!
Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra thế này?
Mặc dù rất giận với cách ứng xử của cô, nhưng anh kìm nén nó xuống, lại gần:
- có chuyện gì xảy ra vậy?
- Bảo, cô ta đụng phải em...
Hana nũng nịu tựa vào lồng ngực anh. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc:
- được rồi, cô về phòng đi! Tiểu Hy, để anh kêu trợ lí đưa em về nhé!
Cô gật đầu rồi ra về.Trong phòng làm việc...
Bảo cứ lật đi lật lại cái bản dự án trước mặt, nhưng anh không thể tập trung được.
Anh ray nhẹ thái dương rồi nhắm mắt lại, nghĩ những chuyện vừa qua.
Tử Hy của anh, thật sự thay đổi một cách chóng mặt.
Tại sao cô ấy lại như thế? Hay có điều không thể nói ra với mình sao?
Anh vẫn luôn tin tưởng Tử Hy trước mắt một cách tuyệt đối. Anh không muốn nghi ngờ cô nhưng thật sự tâm trí anh không khỏi không nghĩ ngợi.
Anh thở dài.
Bỗng, cơn đau đầu đột nhiên ập tới.
Nó rất giống với lần đau đầu khoảng một tháng trước.
Nó rất đau, đau dữ dội!
Anh mở cửa vào mật thất rồi nằm nghỉ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bây giờ là 7h tối. Anh muốn đi khuây khỏa đầu óc trước khi về nhà. Anh gọi điện cho cái người gắn mác Tử Hy :
- bảo bối, đêm nay anh sẽ về muộn, em ở nhà đừng đi đâu nhé! Em cứ nghỉ ngơi trước đi. Tạm biệt em...
- dạ vâng, anh nhớ về sớm.
Cô cúp máy xong thì chuẩn bị thay đồ. Cô đi đâu?
Đi bar chứ đi đâu nữa!
Ở bên cạnh cái khúc gỗ kia cô cũng phải chán!
Thứ cô cần là tiền của Gia Bảo mà thôi.
Bảo gọi điện cho Thiên Phong :
- Phong, chúng ta gặp nhau chứ?
- uầy, tưởng có vợ hiền rồi nên quên tôi?
- đâu có, chúng ta gặp nhau tại chỗ vẫn như mọi khi nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL- TRUYỆN NGẮN]_ Bảo bối nhỏ của tổng tài!
RomanceTác giả: Túy Ái Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành. Số chương: 35 + 4 ngoại truyện. Trích: - cậu biết không? Kiều Tử Hy chỉ có duy nhất, độc nhất! Mà tôi lại không bao giờ để cậu dành bản quyền tình cảm của cô ấy được! ... - đừng khóc, chỉ cần là anh cò...