Chương 23:
Cô được hai cảnh sát đưa đi. Ánh mắt cô vẫn hướng về anh.
Gia Bảo trốn tránh ánh mắt đấy. Anh không dám nhìn cô. Anh sợ khi anh nhìn rồi lại không nỡ.
Ông bà Kiều gia nhìn cô gái đó được đưa đi như bị cắt đi từng đường gân mạch máu của mình, vẫn còn ngỡ rằng Hana mới là con gái họ. Họ hoang mang không biết đâu là thật giả.
Thật không ngờ, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.
Đêm đó, Thanh Thanh ngất đi rồi bị sốt. Trong cơn mê man, cô luôn lẩm bẩm :
- Tiểu Hy... Hy Hy....
Rồi lại giật mình. Trần Thiên Phong đau lòng, cả đêm không dám chợp mắt vì sợ cô thức giấc không có ai ở bên, lo cho cô.Đêm nay là một đêm mất ngủ kinh hoàng nhất của Đường Gia Bảo.
Anh ăn năn, dằn vặt không tài nào ngủ được.
Lí trí anh mách bảo : tại cô ta mà buổi đính hôn bị hoãn lại. Cô ta còn định hãm hại Tử Hy, mạo nhận cô ấy. Nhưng trái tim phản chủ của anh không ngừng đập nhanh hơn bởi hình ảnh cô gái lúc đó.
Đôi mắt cô lúc đó như đang trách móc anh.
Anh tan nát cõi lòng. Cớ sao lại đau vì một người có ý xấu hại mình cơ chứ?
Hana nằm trong lòng anh, ngủ ngon giấc. Đến khi cô ngủ say, anh nhẹ nhàng kéo tay cô ra rồi vào phòng làm việc.
Anh lôi ra một chai rượu Chivas. Anh uống, uống để quên đi hình bóng cô gái đó trong tâm trí anh. Uống để không còn đau lòng.
Nhưng càng uống, anh càng đau, càng tỉnh, càng nhớ cô nhiều hơn.
Trong đêm tối, anh có ý định muốn cứu cô. Nhưng...
- Bảo Bảo...
Hana gọi anh, anh giật mình lau đi giọt rượu vương trên môi. Anh về phòng ngủ. Nhưng anh không ôm cô mà nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, tay phải vắt lên trán, tay trái đặt trên bụng.
Anh bị sao thế này?
...
- Bảo Bảo, cứu em...
- Tử Hy, em sao vậy?
- Bảo, ở đây lạnh lắm!!
- được, anh đưa em về nhà!
- không, anh bỏ em rồi, anh đâu nhận ra em...
- không, anh không bỏ em. Mãi mãi không bỏ.
Anh nói xong, Tiểu Hy biến mất, anh chạy khắp nơi tìm cô.
Xung quanh anh là tiếng nói vang vọng của cô, là hình ảnh cô gái đang khóc. Đó là Tiểu Hy bảo bối của anh:
- Bảo, anh hết thương em phải không?
...
- tại sao anh đối tàn nhẫn với em?
...
- sao anh lại bỏ em...
...
Anh ôm đầu hét:
- KHÔNG!
Rồi anh giật mình dậy. Thì ra là một cơn ác mộng.
Trên trán anh ướt đẫm mồ hôi, anh đưa tay lên lau rồi nhìn Tử Hy đang ngủ bên cạnh.
Cái cảm giác Tiểu Hy bên cạnh anh mang lại cảm giác quen thuộc không bằng cô gái tối nay.
Tại sao lại thế?
Rõ ràng cô ta không phải Kiều Tử Hy nhưng sao lại cho anh cái cảm giác chân thực đến vây? Cảm giác nhớ nhung, ấm áp thân quen đến vậy?
Chả lẽ anh đã sai?
Anh lắc đầu: " không, mình không sai! Đừng nghĩ nhiều vì cô ta mà làm tổn thương Tử Hy! "
Chẳng qua là một chiếc nhẫn thôi, nó lại khiến anh hồ đồ đến hận tận xương tủy!
Anh ra phòng khách, ngồi trên ghế sofa, ray thái dương .
Cơn đau đầu của anh tái phát. Anh nghĩ là đau đầu bình thường nên bữa đó anh kêu trợ lý Kim mua thuốc đau đầu giùm anh nhưng không có tác dụng gì cả.
Đau quá, anh gục luôn ở ghế sofa nằm ngủ!Suốt mấy ngày nay, Gia Bảo mất ăn mất ngủ.
Trong tâm trí anh, lúc nào cũng là cô gái ngồi trên sàn, hai hàng nước mắt rơi. Nửa câu không oán trách, đôi mắt đầy bi thương, không còn tinh nghịch.
Anh rất đau khi nhớ đến ai đó.
Anh muốn đến thăm nhưng bị lí trí ngăn cản.
Cái cảm giác tội lỗi này, sao cứ bám theo anh hoài là sao?
Anh càng muốn thoát, thì càng bị cuốn vào vòng xoáy đó.
Hana thấy trong người mấy hôm nay không khỏe, cứ động đến đồ ăn là nôn sạch.
Hôm nay, cô đi khám bác sĩ.
Kết quả thật bất ngờ. Cô có thai! Gần một tháng rồi!
Ha! Cô đừng nói là con của Đường Gia Bảo nhá!
Đúng, không phải con của Gia Bảo, là con của cái tên đầu trâu mặt ngựa bụng phệ đêm đó quan hệ cùng cô.
Đêm đó, vì muộn nên Hana vội vàng về nhà chưa kịp mua thuốc tránh thai nên có con là phải. Nhưng cô cũng tự tạo ra mối quan hệ đêm đó với Gia Bảo.
Nên cô sẽ biến đứa bé này là con của anh.
Cô ta thật gian xảo, độc ác.
Cô ta còn đang nghĩ, nếu bị phát hiện cô sẽ lấy cớ có thai để ở lại đây, chắc chắn, họ cũng cho con cô không ít tài sản nhỉ? Cô ta cười đắc thắng, cầm tờ giấy siêu âm cất vào tủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL- TRUYỆN NGẮN]_ Bảo bối nhỏ của tổng tài!
RomanceTác giả: Túy Ái Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành. Số chương: 35 + 4 ngoại truyện. Trích: - cậu biết không? Kiều Tử Hy chỉ có duy nhất, độc nhất! Mà tôi lại không bao giờ để cậu dành bản quyền tình cảm của cô ấy được! ... - đừng khóc, chỉ cần là anh cò...