Chương 7:
Anh vội chạy theo nhưng ra khỏi cửa nhà hàng thì không thấy cô đâu, anh vội đến trường học, đến nhà mấy cô bạn mà Tiểu Hy hay đến, đến công viên quán ăn. Tìm cô đã rất lâu rồi, Gia Bảo rất lo lắng. Giờ đã gần 11 giờ đêm, anh sợ cô ra đường một mình gặp nguy hiểm. Anh chợt nhớ ra một chỗ. Đúng rồi, chắc chắn cô đang ở đấy. Anh quay xe lại đến quán bar nơi anh và cô gặp nhau và cô hay đến. Anh bước vào, thấy bóng người con gái quen thuộc, anh đau lòng khi thấy cô bị tổn thương. Nhìn kĩ, thất khóe mắt cô còn đọng lại mấy giọt pha lê trong hốc mắt. Hai mắt đỏ hoe. Bỗng nhiên, một gã đàn ông lạ lại gần cô:
- Cô em, tối nay em ở bên tôi nhé?
Cô chưa kịp phản ứng gì thì...
- cút! Tránh xa cô ấy ra!
Thấy giọng nói quen thuộc, cô quay lại:
- Hừ, anh là ai mà dám đuổi anh ấy, anh lấy tư cánh gì?
Anh biết cô đang rất giận anh, anh kéo tay người đàn ông kia ra:
- tránh ra, cô ấy là hôn thê của tôi.
Người đàn ông lạ kia cười nhạo :
- chồng kiểu gì mà để vợ chạy đến nơi náo nhiệt như này?
- cút đi trước khi tôi còn bình tĩnh!
Cô đứng dậy tát cho anh một cái, in năm đầu ngón tay, cô hét:
- Anh lấy tư cách gì mà làm hôn phu của tôi? Hôn phu ư? Hôn phu của tôi là Đường Gia Bảo chứ đâu phải anh!
Nước mắt cô lăn dài trên gò má ửng hồng do uống rượu, cô không kìm nén được cảm xúc nữa rồi. Cô chưa thể chấp nhận sự thật này! Thì ra bấy lâu anh luôn lừa cô! Ngay cả anh tên là Đường Gia Bảo cũng giấu cô, rốt cuộc anh có bao nhiêu chuyện lừa cô? Chẳng lẽ, tình yêu này cũng là giả? Anh ôm cô thật chặt, hôn lên môi cô. Hai mắt anh rưng rưng, nước mắt trực tuôn ra.Kiều Từ Hy, khó khăn lắm, anh mới có thể lọt vào mắt em, anh không muốn mình theo những giọt lệ mà lọt qua yêu thương này.
Nhìn thấy cô bị tổn thương, anh không thể chịu được nữa. Thật sự anh sợ mất cô, anh thật sự rất yêu cô, và cô đã cho anh biết cái cảm giác yêu một người.
Đau có, vui có, khổ có, hạnh phúc có.
Bảo Bảo không hề muốn cô tổn thương một chút nào cả. Đây là lần đầu tiên anh muốn bật khóc vì một người, đặc biệt là con gái, cô cắn anh chảy máu môi, mùi tanh nồng nặc xông vào mũi, rồi Tiểu Hy đẩy anh ra:
- Tránh ra, tôi không cần. Đừng thương hại tôi. Anh rất ghét anh, anh biết không? Jun...
Từ "Jun" nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương, như sát muối vào lòng. Anh ước, anh có thể nói cho cô biết mọi chuyện sớm hơn.
- Tử Hy, anh xin lỗi. Em nghe anh giải thích một lần này thôi.
Cô vẫn giữ im lặng, anh nói tiếp :
- Kiểu Tử Hy, anh đã yêu em từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, dù em có trốn tránh anh, giận anh, thì anh vẫn yêu em, em chạy không thoát khỏi anh đâu!
Giọng anh đầy lời mật ngọt, dụ dỗ cô như đứa trẻ pha chút thách thức, ý chỉ cô mãi là của anh.
Đường Gia Bảo anh, 26 năm sống trên đời, chưa mong muốn điều gì, bây giờ anh chỉ mong, cô đừng bao giờ xa anh.
Anh chưa bao giờ sợ hãi điều gì, từ khi yêu cô, anh sợ nhất là cuộc sống này thiếu cô.
Kiều Tử Hy, đối với anh mà nói là cả linh hồn lẫn thể xác của anh.
Cô, rất quan trọng!
Tử Hy vẫn giữ nguyên quy tắc im lặng. Cô bước qua anh rồi về nhà. Thực sự thì cô rất là đau, cô nghĩ " không ngờ bao lâu nay, tình cảm anh dành cho tôi chỉ là giả dối, anh nghĩ tôi là loại người thế sao, đến thì đến, đi thì đi. Ngay cả anh là Đường Gia Bảo mà cũng phải giấu tôi, anh nghĩ tôi là hạng người không đáng để anh tin tưởng, là loại người nhìn vẻ bên ngoài đánh giá nhân phẩm. Rốt cuộc, gần 3 tháng , anh coi tình cảm tôi là gì?" cô khóa cửa phòng, nhốt mình trong đó.
Trái tim phụ nữ quả giống như viên pha lê. Nó sẽ rất đẹp, quyến rũ, sặc sỡ hơn khi được ánh sáng yêu thương chiếu vào và tan vỡ khi bị tổn thương. Đã mấy ngày nay, cô chẳng ăn gì, không thèm bắt máy khi anh đến, cô còn chặn luôn cả số của anh. Những ngày đó, anh đến nhà cô, kể cho ba mẹ cô nghe chuyện xảy ra giữa anh và cô, Hàn Long nói:
- Gia Bảo, cũng không trách được cháu, cháu cũng đâu có ý làm tổn thương con bé.
- Không, chính cháu đã làm cô ấy ghét cháu, cháu có lỗi. Nhưng tình cảm cháu dành cho Tử Hy là thật.
- Ta biết, để sang tuần nhân dịp cháu mở tiệc lên nhậm chức, ta sẽ đưa con bé tới, còn việc còn lại là do cháu nhé!
- Dạ cháu cảm ơn ạ!
- Có gì đâu, chẳng phải mai này là người một nhà sao?
Ông cười, anh có chút an tâm nhưng vẫn còn về phía cô, anh vẫn còn nhiều suy nghĩ.
...
Ngày anh lên nhận chức đã tới. Ba cô thúc giục cô đi trang điểm, mặc quần áo thật đẹp, nói là đi dự sự kiện. Cô cũng đang buồn chán sau những ngày qua, vâng lời theo ba, chẳng thèm để ý xem dự tiệc gì, của ai? Khi cô bước chân vào bữa tiệc, tất cả các cô gái không ai sánh bằng cô. Mọi người đều nghĩ cô là nữ chính trong bữa tiệc. Cô e ngại đứng cạnh ba, ai cũng đều tấm tắc khen cô. Nhất là đôi mắt như biết thôi miên người nhìn vào. Đối với những bữa tiệc như này, nó quá quen thuộc đối với cô, tại trong giới thương trường thì không có bữa tiệc nào thiếu vắng ba cô kể cả trong ngành giải trí,... Tử Hy theo ba từ bé đến những buổi như này nên không hề lạ lẫm, nay mẹ cô lại cùng mấy phu nhân khác đi du lịch ở Hawaii nên chưa về nên cô đi cùng ba. Mà cũng không đúng, đây là sự sắp đặt của ba cô và con rể tương lai Đường Gia Bảo giúp hai người làm hòa, sát gần bên nhau. Bỗng nhiên tất cả bóng điện tắt, MC lên tiếng :
- Mọi người chú ý, nam chính của bữa tiệc hôm nay đã xuất hiện. Dạ, xin mời anh Đường Gia Bảo - Tân chủ tịch của tập đoàn Đường gia.
Anh bước vào. Anh đã nhìn thấy cô từ phía xa, anh không ngoại lệ, cũng bị cuốn hút vào vẻ đẹp của cô. Cô thật sự rất đẹp trong bộ váy đó. Anh đi tới đâu, ánh đèn sáng lên, rực rỡ đến đó. Anh đánh mắt nhìn sang hai bên thấy có vài tên sắc lang, dán mắt vào Tử Hy của anh.
Nếu cô mà không giận anh, Gia Bảo sẽ không để cô đứng đó một mình và để cho mấy tên đó nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy đâu!
Cô nhận ra đó là anh. Tử Hy quay mặt đi coi như không quen biết, anh lên phát biểu, mắt anh cứ nhìn về phía cô nhưng cô lại không thèm nhìn về phía anh cho dù nửa cái nhìn. Bắt đầu vào bữa tiệc, anh rất vui vẻ đi tiếp rượu những cổ đông. Còn cô thì mang trên mình tâm trạng buồn bã. Cô uống ly này đến ly khác, cũng đã thấm vào người, cô quay sang nhìn anh. Bảo Bảo thật tuyệt mĩ, trên đời lại tồn tại người đẹp trai như anh, hay cô đã say? Cô bây giờ mới dám nhìn anh thì thấy anh đang trò chuyện cùng người con gái trẻ đẹp, mĩ nhân đó thật sự đẹp. Hình như cô đang ghen khi họ cười với nhau. Cô uống càng lúc càng nhiều. Không phải say rượu mà là say tình. Anh rất lo cho cô nhưng anh sợ, khi anh lại gần, cô sẽ làm tung bữa tiệc hôm nay. Anh lại gần ba cô nói nhỏ :
- Chú, bây giờ đến lúc con phải làm cho cô ấy hết giận, cảm ơn chú đã đưa Tiểu Hy đến đây.
Anh cười, gọi hai vệ sĩ của mình đưa cô về phòng anh đã chuẩn bị sẵn. Hai chàng vệ sĩ lai gần cô:
- Tiểu thư, cô say rồi, chúng tôi đưa cô về!
- Hừ, tôi chưa say, hai anh do ba tôi gọi đến chứ gì, đi ra!
Tử Hy vùng vẫy nhưng không đủ sức. Hai anh vệ sĩ dìu cô về phòng rồi điện lại cho anh là đã xong việc. Anh xin phép mọi người để đến chỗ cô, âm thầm cho mời đám phóng viên anh đã mua chuộc như kế hoạch. Anh không muốn lừa dối cô lần nào nữa nhưng lần này là do bất đắc dĩ! Sớm muộn gì, hai người cũng sẽ đính hôn, nên anh quyết định lấy luôn ngày hôm nay! Hai anh vệ sĩ đứng trực đợi đám phóng viên như anh dặn. Anh mở cửa phòng, nghe tiếng mở cửa cô hét lên:
- Tôi có cho phép anh vào đâu?
- Tôi cứ muốn vào đấy?!
Cô mở mắt ra, giọng nói này rất quen thuộc, cô rất nhớ cái giọng này... quả nhiên là anh - Đường Gia Bảo, cô nói:
- Vệ sĩ đâu, đuổi tên này ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ta!
- Họ là người của tôi, trừ khi em lấy tôi rồi, họ sẽ theo lời em!
- Anh...
Anh cởi áo ra, để lộ body 6 núi săn chắc, lại gần cô. Cô ôm lấy chiếc gối :
- Anh...anh tính làm gì?
- Làm gì ư? Cái này em không phải hỏi cũng biết chứ?
Anh ngồi lên chiếc giường, sát gần cô. Đúng lúc đó, đám phóng viên như anh căn dặn cũng tới. Hai tên vệ sĩ không những ngăn lại mà còn mở cửa ra. May họ đến kịp chứ không anh không chịu được, muốn "ăn" cô mất.
- Tân chủ tịch Đường, anh với cô Kiều đây là thế nào?
- Nghe nói hai nhà có hôn ước từ nhỏ?
- Thế hai người tính bao giờ đính hôn?
- mối quan hệ hai người thế nào?
- tại sao hai người lại ở chung một phòng?
- ....
Đèn máy ảnh, máy quay, micro liên tục phỏng vấn. Anh ôm trọn lấy cô vào lòng, cô áp mặt vào ngực anh, cảm nhận da thịt anh rất chắc, mùi bạc hà nam tính xông vào mũi cô. Anh lên tiếng :
- Mọi người hãy ra ngoài đợi, tôi và cô ấy sẽ cho các người câu trả lời hợp lý!
Anh vệ sĩ bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, dẹp đám phóng viên ra ngoài. Anh mặc áo vào, ngồi gần cô:
- Tử Hy, em còn giận anh sao?
- Tôi mặc kệ!
- Bây giờ phải tính sao? Chỉ có cách là nói chúng ta sắp đính hôn thì mới xuôi vụ hôm nay!
- Không đời nào!
- Thế em định để tiếng xấu cho hai nhà là chúng ta chưa kết hôn đã... Vả lại sớm muộn gì, em cũng phải lấy anh!
Gia Bảo đang hăm dọa cô, mong là cái tính cứng đầu của cô sẽ sợ.
- Anh...
- Tiểu Hy à. Anh biết, anh sai khi che dấu thân phận của mình khi bên em, chả lẽ em định giận anh mãi vậy sao? Anh thừa nhận là anh sai khi làm thế, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật!
- Tử Hy à!
- Giờ chúng ta công bố với đám phóng viên là sắp đính nhé Tử Hy?
Cô im lặng 30s:
- Tùy anh, trước hết bịt miệng họ đã.
Anh nắm lấy tay cô, mở cánh cửa bước ra. Tay anh đan vào tay cô, anh cố tình đứng sát vào cô, cô thì đứng dịch ra. Vốn đã có chuẩn bị, anh thản nhiên:
- Thưa các vị, tôi muốn công bố một chuyện là tôi sẽ đính hôn với Kiều Tử Hy
Cánh phóng viên như trúng số kia có được tin này, chắc chắn báo ngày mai sẽ rất đặc biệt và rất đắt cho mà coi. Bởi vì anh là ai? Là Jun trong mắt giới hâm mộ, là Đường Gia Bảo - tân chủ tịch tập đoàn Đường gia. Cô là ai? Kiều Tử Hy, con gái Kiều Hàn Long, chủ tịch tập đoàn Kiều gia cơ mà. Hai bọn họ tài sắc vẹn toàn, gia thế, địa vị xứng đôi vừa lứa. Nam thanh nữ tú này thật khiến đông đảo người để mắt. Một phóng viên hỏi :
- Được biết là hai người có hôn ước, thế cô Kiều, hai người sẽ đính hôn thật chứ?
Cô nhìn anh như muốn xé xác anh ra, anh cười, cô đáp :
- Phải, chúng tôi sắp đính hôn!
- không cần đâu, giờ chúng tôi sẽ đính hôn luôn!
Anh nói trước mặt máy quay, cô ngơ ngác nhìn anh, cạn lời.
Anh hôn lên môi cô trước cánh nhà báo cùng phóng viên, cô đỏ mặt, rồi lấy trong túi áo chiếc hộp đỏ. Anh mở ra. Chẳng phải đó là chiếc nhẫn sao? Một chân quỳ gối, một chân đứng nửa, dáng vẻ của cầu hôn, anh đưa lên trước mặt cô nói:
- Tử Hy, anh yêu em.
Cô có chút bực dọc vì chuyện cũ có chút hạnh phúc đan xen, đưa tay về phía anh. Anh đeo nhẫn chô cô, anh đứng lên hôn sâu. Cô đỏ ửng mặt đáp trả. Xong xuôi, anh kêu vệ sĩ dọn đường. Anh đưa cô về chiếc siêu xe, anh bấm gọi:
- Các anh hãy bịt miệng đám nhà báo cùng phóng viên lại, chỉ đăng là chúng tôi vừa đính hôn.
Anh cúp máy. Thật sự anh chả còn cách nào khiến cô đỡ lạnh nhạt với anh nên anh mới dùng cách này. Nhưng anh sẽ làm lại lễ đính hôn khi cô sẵn sàng, đây chỉ là bước đầu của việc đính hôn và một phần giúp cô và anh lại gần nhau hơn. Anh cũng đã chuẩn bị nhẫn từ trước để khi có mặt phóng viên nhà báo, đó chính là bằng chứng để cô mãi là của anh, cô hỏi:
- Cái nhẫn này là sao? Nó đâu giống trong thỏa thuận?
- À, cái đó vốn dĩ thuộc về em khi đính hôn mà?
- Anh...
- Vậy em nghĩ nay chúng ta đính hôn giả trước bọn họ sao?
- Anh.. Đồ đáng ghét !
Anh ghé sát miệng vào tai cô thì thầm :
- Đã nói là em không thoát được anh mà.
Anh cắn nhẹ vào tai cô rồi đưa về biệt thự Kiều gia._ dung mạo chị Tử Hy đi dự sự kiện _
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL- TRUYỆN NGẮN]_ Bảo bối nhỏ của tổng tài!
RomantizmTác giả: Túy Ái Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành. Số chương: 35 + 4 ngoại truyện. Trích: - cậu biết không? Kiều Tử Hy chỉ có duy nhất, độc nhất! Mà tôi lại không bao giờ để cậu dành bản quyền tình cảm của cô ấy được! ... - đừng khóc, chỉ cần là anh cò...