Chương 6:
Lại một ngày trôi qua..
Chiều hôm nay, anh đưa cô đi ăn tối như mọi khi, nhưng nay lại giở trò, đổi sở thích liền đưa cô đi dạo quanh công viên. Tiểu Hy đi trước, đá mấy viên đá ở đường, anh đi sau nhìn cô từ phía sau. Đang đi nửa đường tên sắc lang xuất hiện :
- chào cô em...
- biến!
Anh lại gần cô nhanh nhất có thể, ôm lấy eo cô. Mặt anh lúc này thật cool, lạnh lùng nhém cho 3 tên đó một cái nhìn buốt lưng.
- mày dám...không muốn sống nữa sao?
Một tên hẵng giọng nói với Gia Bảo. Mấy tên đó định xông tới chỗ hai người thì vệ sĩ của anh xuất hiện.
Đương nhiên là 3 gã điên đó được một trận tơi bời, chắc bỏ luôn cái tật háo sắc.
Anh kéo tay cô về ô tô rồi đóng cửa xe lại:
-ở đây nguy hiểm lắm...
- ...
Thấy cô không phản ứng gì, anh hôn nhẹ vào má cô:
- Anh đưa em về nhé?
- Ừm...
- lúc nãy em có sợ không?
- có chút...
-ngoan, có anh đây rồi!
Anh kéo cô ôm vào lòng, cô tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận mùi nam tính trên cơ thể anh. Anh đưa cô về nhà, hứa với lòng sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ không có chuyện như này xảy ra lần nữa. Và đặc biệt, anh rất ghét những tên đàn ông khác nhìn cô, dòm ngó đến cô. Anh hận, chỉ muốn bóp chết chúng mà thôi! Lũ ruồi nhặng đáng chết!
Kiều Tử Hy là của Đường Gia Bảo!
Mãi mãi! Chỉ là của mình anh.
Đừng nói anh ích kỉ, chỉ là tìm được người mình yêu thật sự khó lắm chứ bộ.
Phải nói là 26 năm chưa một lần động đến nữ nhân, hôn - anh còn không cho phép. Nên khi gặp Tiểu Hy, biết cô chính là người cùng anh sống đến đầu bạc răng long nên anh là thế!
Ui... Yêu anh nhà ghê! Moa!Hôm nay, anh lại bận một số việc ở tập đoàn nên đón cô muộn. Nhìn cô có vẻ hơi tức giận.
- anh đưa em về nhé?
- không cần.
Hai người giằng co nhau, cô ngã, anh đưa tay kéo lấy cô ôm vào lòng:
- đấy, chưa xa anh mà em sắp ngã rồi...
Cô đẩy anh ra:
- anh tránh ra đi, tôi ghét anh rồi!
Gia Bảo cố chấp kéo tay cô lại:
- Đi! Bây giờ anh sẽ đưa em về! Về nhà anh đấy!
- Không bao giờ!
- Thế anh muốn vậy thì sao?
- Tôi không muốn!
Thế rồi, Gia Bảo kéo cô vào xe, anh lái xe đi, tới bãi đậu xe nhà anh, dừng xe lại, bế cô lên, cô vùng vẫy:
- Đồ khốn? Tôi muốn về nhà!!
- Nhà anh cũng là nhà em mà! Bảo bối ngoan, anh sẽ giúp em thoải mái nhất!
- Thả ra!
Anh cười một cách dâm đãng, đưa cô lên phòng:
- Bảo bối, anh không chịu được nữa rồi?
- Á! Anh định làm gì?
- Anh có làm gì đâu?
- Biến đi!
- đồ biến thái!
- đồ thần kinh!
- đồ dở hơi!
Anh hôn lên môi cô, cởi bỏ bộ đồng phục. Bây giờ, trên người cô chỉ còn hai mảnh bikini. Đưa tay, kéo từ xương quai xanh đến đùi. Anh dậy lấy chiếc áo sơ mi trong tủ. Anh có nén dục vọng vào bên trong mình, anh đưa cho cô mặc chiếc áo sơ mi của mình cho thoải mái. Nhìn cô trông thật đẹp. Chiếc áo của anh chùm qua mông của cô, đã vậy, cô vừa tắm xong, búi cao tóc lên, để lộ xương quai xanh đọng lấm tấm mấy giọt nước.
- Bảo bối! Anh... Không chịu được nữa rồi.
Gia Bảo cứ lải nhải câu đó, khiến cho chị càng sốt sắng...
Cô đẩy anh ra, túm lấy chiếc chăn chạy đi:
- Tránh ra, đồ khốn!
Anh lại gần, tóm lấy tay cô rồi vất xuống giường. Gia Bảo luồn tay mình qua cổ cô, ôm trọn Tử Hy trong lòng. Anh kéo chiếc chăn cô đang giữ đắp cùng rồi cởi chiếc áo sơ mi của mình ra:
- Đêm lạnh quá , cho anh đắp với.
Cô nằm im lặng không nói gì, chỉ cảm nhận thấy hơi người của anh và tấm ngực chắc nình nịch. Một mùi hương nhè nhẹ phảng phất, từ từ vào khứu giác, lên đến não. Cô cũng nhận mùi bạc hà, nam tính của anh. Bầu trời đêm đó thật đẹp, ngọn gió nhẹ thoáng thổi làm đung đưa tấm rèm. Điều hòa trong phòng với nhiệt độ thật dễ chịu. Ánh trăng hắt bóng đôi tình nhân ôm nhau ngủ. Sáng, cô dậy từ rất sớm. Đập vào mắt cô là gam màu sơn tường xám trịnh trọng. May quá, đêm qua hắn không làm gì cô. Tử Hy gỡ tay hắn ra thì bị hắn túm lại, kéo vào lòng. Mắt vẫn nhắm, anh nói :
- Đừng tưởng tối qua anh không làm gì em là em định chạy hả? Bảo bối?
- Buông ra, tôi còn thay đồ xong phải lên lớp.
Anh cắn nhẹ vào cổ trắng hồng thơm mùi hoa nhài của cô rồi thả cô ra:
- Anh đưa em đi nhé!
- Không cần!
- Thôi mà, hôm qua anh có việc quan trọng nên không đón được em đúng giờ, bắt em phải đợi. Anh xin lỗi, là tại anh sai, đừng giận anh nữa.
- Ai thèm!
Mặc dù ngoài miệng cô nói thế nhưng trong lòng đúng là đang khó chịu vì ngày hôm qua.
Meo~...
Là tiếng mèo. Ui, chú mèo với bộ lông trắng tinh mới đẹp làm sao? Khóe môi anh giần giật, liên tưởng đến cảnh ngày hôm đó. Liệu cô cuồng mèo đến nỗi con mèo nào cũng "yêu" không?
Cô dừng mọi hoạt động, chạy đến ôm con mèo nhỏ, quên luôn chuyện giận anh. Cô ôm mèo nhỏ, chu môi:
- chàng quả là đẹp trai a~!
Anh ngã ngửa. Cô yêu mèo đến mức này sao? Cách xưng hô trông có vẻ giống như bị nhiễm phim cổ trang. Anh bất lực. Anh thề, sau ngày hôm nay, con mèo kia sẽ biến mất khỏi nhà anh. Và đúng như vậy, nó cuốn gói qua nhà ba mẹ anh.
Xong xuôi, anh đưa cô đến trường như mọi khi và đón cô về. Hàng đêm, anh trò chuyện cùng cô. Anh nhận thấy, cô không giống một đứa con gái ăn chơi nghịch ngợm như người khác đồn. Xét kĩ thì cô rất dịu dàng và sống rất nội tâm, là một cô gái hồn nhiên, ngang bướng nhưng không hề cố chấp, rất hiểu chuyện. Có cô, cuộc sống sau này anh sẽ nhàn hạ hơn. Cái vẻ bên ngoài của bà ấy, ai nghĩ ra bà ấy là Kiều tiểu thư - Kiều Tử Hy . Sau vụ anh trọc tức cô là mình có vị hôn thê, nhưng không nói vị hôn thê đó là cô, khiến cô khó chịu, anh cũng đã cảm nhận thấy cô đang dần yêu anh, và từ hôm giận đó cũng hơn một tháng, họ bắt đầu hiểu nhau hơn và cô cũng có tình cảm với anh. Còn phía anh thì chả phải nói, anh mê cô như điếu đổ từ ngày hôm đó. Đã thế, còn biết cô là hôn thê của mình nên anh càng an tâm không có ai cướp cô khỏi anh được. Tan học anh đợi cô:
- Tử Hy, anh có chuyện muốn nói.
- Dạ.
- Tử Hy, anh yêu em...
Nói rồi anh hôn phớt nhẹ lên môi cô.
Môi anh lạnh nhưng đối lập với Tiểu Hy vô cùng ấm áp.
Cô vẫn nén giữ cái tình cảm đó, trả thù lại anh:
- Hừ, em có vị hôn phu rồi!
Anh cười phá lên:
- Hôn phu thì sao? Pháp luật nào nói là em có hôn phu rồi nên anh không được phép yêu em, bên em chứ?
- ừm....
- thật ra, anh... Anh là...
- thôi, anh đưa em về đi...
Anh gật đầu. Mỗi lần Gia Bảo định nói nhưng vẫn không đủ can đảm, có lần quyết tâm lắm nhưng lại bị cô cắt ngang.
Lắm hôm đi ăn tối, anh định ngỏ lời thì cô lại đòi ra ban công nhìn bầu trời đêm, sau đó lại kể cho anh về trường đại học của cô, tâm sự với anh,..
Trong thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài, họ gần như hiểu hết về nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL- TRUYỆN NGẮN]_ Bảo bối nhỏ của tổng tài!
RomanceTác giả: Túy Ái Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành. Số chương: 35 + 4 ngoại truyện. Trích: - cậu biết không? Kiều Tử Hy chỉ có duy nhất, độc nhất! Mà tôi lại không bao giờ để cậu dành bản quyền tình cảm của cô ấy được! ... - đừng khóc, chỉ cần là anh cò...