Chương 33: Sóng gió cuối cùng.

2.4K 51 0
                                    

Chương 33:

Kiều Tử Hy dựa vào lồng ngực anh, hơi thở yếu ớt:
- Gia Bảo...anh không sao chứ? Em rất...rất hạnh phúc khi gặp khó khăn...có anh...có anh ở bên...
- ngốc...chịu khó một chút...anh sẽ đưa em ra khỏi đây...
Anh đỡ cô ra khỏi khu rừng... Người anh đã thấm mệt, nhưng cơn đau đầu quái ác lại ập đến. Anh cố gắng để tỉnh táo. Bảo găm sâu móng tay vào lòng bàn tay, anh cắn chặt răng để chịu nỗi đau thể xác này.
Thuốc...anh đã để thuốc ở trên xe...
Chết tiệt! Anh sao có thể sơ xuất như vậy được cơ chứ? Nếu Tử Hy phát hiện ra thì phải làm sao?
Cơn đau ngày càng dữ dội!
Mắt anh trùng xuống...
Bí quá, anh bèn cắn lưỡi mình! Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng anh. Tiểu Hy hoảng hốt :
- Bảo...anh sao vậy? Anh có bị sao không? Đừng làm em sợ...
Anh lắc đầu không đáp lại, cứ thế cố gắng từng bước tiến lên phía trước.
Tiểu Hy sợ hãi, cô nắm chặt lấy tay anh:
- Bảo Bảo...anh bị sao vậy? Anh ổn chứ? Anh nói gì đi, anh đừng làm em sợ...
Mắt anh cứ từ từ nhắm lại... Anh đã cố gắng tỉnh táo nhất có thể nhưng anh đã không chịu được nữa rồi.
Anh gục ngã xuống đất rồi bất tỉnh. Đã rối lại thêm rối, Tử Hy cuống cuồng không biết làm thế nào. Cô vỗ nhẹ khuôn mặt anh:
- Bảo...anh nói gì đi...Bảo Bảo...
-...
- Đường Gia Bảo... Anh tỉnh lại cho em!
-...
Cô lo sợ quá liền bật khóc như đứa trẻ:
- anh...anh nói gì đi...
Anh vẫn bất tỉnh nằm đó, cô kéo tay anh vắt qua vai mình rồi đỡ anh dậy. Nhưng cơ thể cô và anh chênh lệch nhau khá nhiều nên hơi làm khó cô. Cô cố gắng đỡ anh. Lúc này, cô phải thật bình tĩnh!
Phải, khóc lóc không thể giải quyết được vấn đề, cho nên cô lấy lại tinh thần. Nếu cô cứ ngồi ở đây, chờ anh tỉnh, không khéo cả hai sẽ nguy hiểm cũng nên.
Cô vừa đi, vừa cố gắng kêu gọi xem có ai gần đây không. Nhưng rừng hoang vu thế này, liệu có ai?
Chỉ cần còn một chút hi vọng thì cô sẽ không từ bỏ. Cô đỡ anh ngồi dựa vào gốc cây, đi lấy những giọt sương trên lá cây về cho anh uống.
Trong lúc bối rối, cô liền đánh liều một phen. Cô đặt anh dựa vào cây, ven theo con đường nhỏ, đi đến đâu, cô đánh dấu lên thân cây lại đến đấy để tìm thêm người cứu trợ. Trên đường đi, cô gặp phải rắn, những con côn trùng có hại. Đi tầm 20p, cô gặp người của Trương Mặc Thành. Cô cùng họ đi thật nhanh trở lại chỗ anh. Không lâu sau, Đường Gia Bảo được chuyển về chiếc xe của mình. Trần Thiên Phong thấy bạn mà không khỏi không lo lắng. Dương Thanh Thanh nhìn thấy Tử Hy mà ôm chầm lấy khóc òa lên. Mặc Thành xoa mái tóc cô, anh hỏi:
- Rốt cuộc em và cậu ấy đã gặp phải chuyện gì vậy?
- Thành Thành, bây giờ mọi người đưa anh ấy đến bệnh viện đã, có thời gian, em sẽ kể sau...
- bà như vậy ổn không?
- tôi không sao!
- vậy chúng ta đi thôi!
Thiên Phong nói, cả bốn người kia cùng gật đầu tán thành. Chiếc xe Cadillac mang biển số 12T-2911 của Trương Mặc Thành lao nhanh vun vút một cách có thể. Kiều Tử Hy sốt ruột cầm tay Đường Gia Bảo thi thoảng lại lên tiếng giục vài câu. Mồ hôi rơi thắm lên áo thể hiện sự căng thẳng và lo lắng của cô. Cô rất lo... Không biết, anh đã bị gì? Vì sao trở thành thế này?

1 tiếng sau, chiếc xe Cadillac cùng đoàn người hùng hậu tiến vào trong một bệnh viện.
- bác sĩ... Anh ấy sao rồi?
- rất nguy hiểm đến tính mạng!
- bác sĩ, sao có thể?
- chúng tôi cần kết quả xét nghiệm sẽ nói rõ cụ thể cho cô sau!
Cô bất lực ngồi xuống ghế. Trong lúc đến đây, cô đã báo cho bố mẹ anh và gia đình cô. Đường Gia Kiệt và phu nhân của mình chạy tới bác sĩ hỏi thăm tình hình của anh. Ba mẹ cô thì ôm chầm lấy cô như bao bọc bảo bối nhỏ.
- Tiểu Hy, mặt con...
- mẹ, con không sao... Bây giờ Gia Bảo anh ấy... Anh ấy đang gặp nguy hiểm...
- Tử Hy ngoan, đừng sợ...có ba mẹ và mọi người ở đây! Cảm ơn trời đã mang con về bên ba mẹ...
...
- ai là người nhà của bệnh nhân?
- tôi...
- vậy mời cố chủ tịch Đường đi theo tôi...
Kiều Tử Hy cùng ba mẹ anh đi vào trong phòng bác sĩ đó. Tự nhiên, cô thấy mình căng thẳng. Không biết là vì lí do gì nhưng cô cảm thấy rất sợ. Cô cảm nhận như Bảo Bảo bị bệnh như vậy không phải tầm thường.
- mọi người chắc đã biết chuyện này rồi chứ? Bây giờ phải phẫu thuật thì mới có khả năng cứu được!
- bác sĩ... Người nói gì kì vậy? Anh ấy chỉ ngất thôi mà!.
- đúng, con trai tôi đâu có thương tích gì đâu?
- thế mọi người chưa biết sao? Cậu ấy có một khối u khá lớn trên đầu! Phải phẫu thuật! Nhưng tỉ lệ sống là 30/70 vì cậu ấy bị hơn một năm rồi! Nếu tỉnh, có thể bị di chứng như: không thể nghe, không thể nói chuyện, không thể nhìn... Thậm chí là mất trí nhớ! Tình trạng xấu nhất là sống thực vật!
Nghe tới đây, cô bàng hoàng. Cô ngã xuống sàn. Mẹ Gia Bảo nghe xong, sợ hãi liền ngất vào lòng ba anh. Có mỗi Đường Gia Kiệt là đủ tỉnh táo. Trên thương trường bao năm, khó khăn thế nào ông còn không sợ nữa là!
- Chủ tịch Đường, ông có định cho con mình phẫu thuật không? Nếu đồng ý thì kí vào giấy cam kết này! Nếu không kí, chúng tôi vẫn có thể cứu cậu ấy sống lại... Nhưng tuổi thọ thì...
- Tử Hy, ta trao quyền quyết định cho con...
Ông bố chồng tương lai đặt lên vai con dâu rồi an ủi mấy câu. Cô vẫn còn chưa hoàn hồn, nước mắt cứ rơi!
Sao anh lại giấu cô? Tại sao anh lại một mình chịu khổ chứ? Cái khối u đó đâu có dễ dàng như cơn đau đầu bình thường. Chắc hẳn anh đã có những lúc rất đau. Hóa ra khi đó, anh cố gắng chỉ muốn cưỡng chế cơn đau đầu do khối u để đưa cô ra ngoài an toàn?
Cô ngồi lên ghế:
- bác sĩ, còn mỗi cách này sao?
- cô Kiều, chúng tôi rất lấy làm tiếc...
Cô đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết của anh. Ai đó nói cho cô như thế nào mới phải đi?
- Đường Gia Bảo, dù anh có không nhìn thấy, em sẽ là đôi mắt của anh. Em sẽ là đôi tai, giọng nói của anh. Cho dù, anh không nhớ ra em, em sẽ cố gắng để giúp anh nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp của chúng ta. Nếu anh cứ nằm mãi không chịu dậy, em cũng nhất quyết không rời bỏ anh. Vì... Em yêu anh!
Quyết định của cô liệu là đúng hay là sai? Cô đặt bút xuống kí, trên má cô lăn dài hàng nước mắt...

[FULL- TRUYỆN NGẮN]_ Bảo bối nhỏ của tổng tài! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ