Chương 15.2:
Chương này dài quá nên cắt làm hai nha các bạn đọc của tôi😙
Mỗi chương khá dài, định viết ngắn ngắn lại thôi nhưng lại hông nỡ😑Sau khi về nước, dự định của Thành Thành là gặp Tử Hy.
Giờ thì hay rồi!
Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng gặp lại cô, để rồi Tiểu Hy của anh lại yêu một người mà anh từng đối đầu.
Nực cười quá!
Anh ngồi trên chiếc ghế vàng chạm khắc hình con rồng, tay gõ gõ xuống thành ghế!
Chả lẽ, anh chịu thua Đường Gia Bảo?
Không!
Bằng mọi cách, anh sẽ đưa Tử Hy về bên anh.
Nhưng anh thấy có gì đó sai sai!
Nay, anh lại hẹn Tiểu Hy đi chơi cùng anh.
- Thành Thành, anh đợi em lâu chưa?
- rồi đấy cô nương ạ!
- hihi... Tại em ngủ quên.
Công nhận là nằm trong vòng tay của tên biến thái nhà cô, nó rất ấm áp, có cảm giác an toàn nên ngủ say như vậy cũng đúng thôi.
Tiểu Hy vẫn coi Mặc Thành như là anh trai, hồn nhiên, trêu đùa,...còn anh vẫn luôn hi vọng đó là nụ cười hai người yêu thương dành cho nhau.Thành đưa cô đến nơi mà ngày nhỏ họ từng đến.
Đó là rừng cây phong. Đi hết rừng phong này là khu giải trí.
Mùa thu, lá phong màu đỏ rộ cháy cả vùng trời. Cơn gió thoảng, thổi những chiếc lá rơi nhẹ nhàng. Hai người đi giữa hai hàng cây phong.
Tử Hy đi trước, Mặc Thành đi sau. Cô cúi xuống nhặt mấy chiếc lá, huơ huơ trước mặt anh:
- Thành Thành, đẹp không?
Cô cười, nụ cười đó thật đẹp theo làn gió mùa thu.
"Nụ cười cô đánh rơi, anh vội vàng nhặt lấy.
Kể từ ngày hôm ấy anh trở thành kẻ tương tư.
...
Nắng vàng đã tắt trên những hàng cây.
Nụ cười em bao giờ mới tắt trong lòng anh đây? "
Quả thật, nhìn thấy cô thôi, trong lòng anh hạnh phúc ngập tràn, trống ngực rộn ràng.
Hình ảnh đó, cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí anh.Kiều Tử Hy, em không thể biết được trên bầu trời có bao nhiêu vì sao nên em không thể hiểu anh yêu em đến nhường nào!
Thành mơ hồ nghĩ không để ý Tiểu Hy đã nấp sau chiếc cây phía trước. Không nhìn thấy cô đâu, anh giật mình đi tìm:
- Tử Hy ...
- em đâu rồi?
- Tiểu Hy...
Anh đi qua cái cây đó, cô rón rén nhẹ nhàng từ phía sau. Nhìn bộ mặt hoảng hốt, hớt ha hớt hải khiến cô không khỏi nhịn cười.
Cô kiễng chân lên, che mắt anh lại:
- ai đây?
Thành Thành gỡ tay cô xuống, xoay người lại xoa đầu Tiểu Hy :
- ngoài Tiểu Hy ra thì còn ai dám làm thế với anh?
- anh xấu...
Cô cười, anh nắm lấy tay cô.
Tay Tử Hy thật mền thon nhỏ, ấm áp.
Mặc Thành ước thời gian ngừng trôi, để anh được gần cô hơn.
Đúng thật!
Con người một khi đã yêu là luôn ích kỉ như vậy.
Anh cũng không ngoại lệ.- chủ nhân, bên STA muốn kí hợp đồng với chúng ta vào 5h chiều nay. Thành nhìn đồng hồ đeo trên tay
Bây giờ cũng đã gần 3h, Tử Hy thì đang mải mê với chiếc máy ảnh, chụp hết tấm này đến tấm khác. Nhìn bộ dạng cô, anh không nỡ rời đi.
- bảo họ chuyển sang ngày mai, nếu không được thì thôi!
- dạ!
Phía xa, là Âu Dương Ngọc Nhi, cô ấy vẫn luôn theo dõi, âm thầm bảo vệ Trương Mặc Thành và Kiều Tử Hy. Cô ấy, thật sự rất ganh tỵ với Kiều Tử Hy khi nhìn thấy chủ nhân của mình yêu thương chiều chuộng cô ta.
- em ăn kem đi!
- cảm ơn anh ...
Hai người ngồi cạnh nhau nhưng vẫn giữ được khoảng cách. Làn gió thu thổi làm vài sợi tóc cô bay về phía anh.
Mặc Thành nhân đó mà hít ngửi mùi hương mái tóc cô.
Thật thơm, thật dễ chịu.
Anh đưa cô đến một nơi:
Vương quốc mèo!
Cô vui mừng khôn xiết. Lấy cái vương miện hình tai mèo lên, anh trêu chọc :
- công chúa mèo, nàng thật đẹp...
- cảm ơn ngài Shark đã khen...
Anh còn nhớ một lần chơi với cô, cô bị con mèo cào chảy máu tay nhưng cô không hề khóc. Anh tức giận cho người xử chết con mèo đó nhưng cô lại khóc lóc xin tha cho nó. Lúc đấy, anh mới biết cô yêu quý mèo nhường nào.
Còn cô, cô gọi anh là " Shark" cũng là bởi anh nuôi rất nhiều cá mập từ nhỏ. Đến bây giờ còn không, cô cũng không rõ, tại hai người xa cách nhau bằng nấy năm mà.
Nhá nhem tối, hai người bắt đầu đi về trên con xe Lamborghini màu đỏ.
- Trương Mặc Thành and Kiều Tử Hy-
![](https://img.wattpad.com/cover/148774701-288-k606558.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL- TRUYỆN NGẮN]_ Bảo bối nhỏ của tổng tài!
RomansTác giả: Túy Ái Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành. Số chương: 35 + 4 ngoại truyện. Trích: - cậu biết không? Kiều Tử Hy chỉ có duy nhất, độc nhất! Mà tôi lại không bao giờ để cậu dành bản quyền tình cảm của cô ấy được! ... - đừng khóc, chỉ cần là anh cò...