Cả thành phố Seoul hôm nay chìm trong những trận mưa dài dai dẳng. Những con đường ngõ nhỏ bỗng chốc yên tĩnh đến lạ, tiếng mưa tí tách khiến con người ta trầm lắng lạ lùng.
Lisa tay cầm ô che khuất đi khuôn mặt, cứ thế lặng lẽ bước theo người con gái phía trước.
Jisoo chẳng biết rằng Lisa đi theo mình từ bao giờ, cô đang có hẹn với một người.
Đôi giày thể thao trắng đạp vào những vũng nước động khiến nước bắn tung tóe, khiến đôi giày trắng tinh bỗng trở nên lem luốc.
Đi thẳng đến công viên, nơi đây chẳng có lấy một bóng người. Jisoo đứng dưới một tán cây, tóc bởi vì mưa nên bết lại cả vào nhau. Khuôn mặt nhợt nhạt, thoang thoảng nét buồn.
Jisoo mặc quần áo đơn giản từ phòng tập vội vã đến đây vẫn chưa kịp thay ra, cuộc gọi từ Suho làm cô bỏ qua hết mọi thứ và chạy đến. Bây giờ vẫn chưa thấy anh, cô đã chẳng còn chút hy vọng nào cả cho mối tình đơn phương này.
Lisa đứng ở gần đó, cố giấu mình đi. Tên đàn ông kia đã bắt Jisoo dầm mưa cả tiếng đồng hồ, hắn ta không yêu chị ấy thế mà tại sao lại hành hạ Jisoo như vậy.
Đàn ông quả là như thế, đều khốn nạn như nhau.
Không lâu sau đó, có tiếng bước chân chậm rãi đi tới. Suho đứng trước mặt Jisoo, anh ta cho tay vào túi quần, dáng người thẳng tấp. Gương mặt vẫn đẹp trai như ngày nào. Anh ta lên tiếng:
- Em vẫn chưa xin lỗi Sooyoung?
- Em chẳng làm gì sai!
Tay Jisoo nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cảm giác tê dại ấy khiến cô tỉnh táo hơn.
- Đến bây giờ em vẫn chẳng biết mình sai ở đâu?
- Ồ, nếu không nhờ em thì bây giờ Sooyoung đã chẳng thành bộ dạng nông nỗi như bây giờ.
- Nếu anh hẹn em đến chỉ vì chuyện này? Xin lỗi em không có hứng thú.
Jisoo quay mặt bước đi, mưa vẫn cứ xối xả. Vang vọng lên giọng nói của anh.
- Anh đã nhìn lầm em rồi Kim Jisoo! Em thật xấu xa.
- Cảm ơn.
Cứ thế mà bước đi chẳng quay đầu lại, chẳng cần nhìn xem người đó nhìn mình bằng thái độ nào. Ra khỏi công viên, Jisoo khụy người xuống ở con hẽm nhỏ không người. Khóc tê tâm liệt phổi, người qua đường nhìn thấy sau đó cũng bước đi.
Đơn giản một điều rằng, họ chẳng hơi đâu dư sức quan tâm một người lạ mặt. Có khi còn chuốc thêm họa vào thân.
Lisa đứng phía sau bức tường, trầm mặt nghe tiếng khóc của Jisoo mà tim đau như cắt. Cô muốn mọi người trả lại cho cô một Kim Jisoo hoạt bát, vui vẻ và luôn tươi cười kia.
Jisoo sau khi khóc xong mưa vẫn chưa dứt, đứng dậy đi được vài bước bỗng cơn choáng ập đến. Cô cố gượng nhưng không được, cơ thể dần không còn một tí sức lực ngã xuống.
Trước khi cô mất đi nhận thức, cô nhìn thấy một đôi giày thể thao nam bước đến gần mình, rồi mắt cô chỉ còn một màu đen kịt, ngất đi.
Chàng trai ấy cởi bỏ chiếc khoát ngoài của mình đem che lại gương mặt xinh đẹp của cô. Anh bế cô đi về hướng ngược lại, trong mưa người ta nhìn thấy một chàng trai trên đầu đội chiếc nón đen che khuất nữa mặt, nhưng anh ta vẫn rất đẹp trai, gương mặt mịn màng nhưng cực kì lạnh lùng và xa cách. Anh mặc độc nhất một chiếc áo thun đen, làn da trắng không tì vết khiến mọi cô gái phải ghen tị. Bế trên tay một cô gái, không thấy được khuôn mặt vì được che giấu kỹ lưỡng trong chiếc áo khoát nam.
Lisa bởi vì cuộc gọi gấp gáp của Jennie nên phải đi xa Jisoo để nghe máy, nội dung cuộc gọi đơn giản chỉ là hỏi hai người đã đi đâu, rồi mau về sớm.
Khi Lisa trở lại thì chẳng thấy ai cả, Jisoo biến mất. Cứ nghĩ rằng Jisoo vẫn còn ở gần đấy chưa đi xa được nên cô nhanh chân đi tìm. Kết quả lại thất vọng, Lisa tìm khắp nơi có thể Jisoo đã đến, về ký túc... tất cả nhưng vẫn không tìm được Jisoo.
Hoảng loạn thật sự, Lisa cả người run rẩy vì lạnh và sợ. Lỡ như Jisoo làm chuyện gì đó dại dột thì phải làm sao bây giờ?
Lúc Lisa bế tắc nhất, điện thoại đổ chuông. Nhìn sô máy gọi đến, cô nghĩ tại sao mình lại quên mất đi một người, một nơi mình chưa tìm kia chứ.
Nếu trên đời này có người yêu Kim Jisoo hơn cả bản thân mình, Lisa không dám chắc rằng bản thân mình là người duy nhất.
Ấn phím nghe, nhanh chóng có một giọng nói lạnh lùng, ngắn gọn vang lên.
- Cô ấy ở chỗ anh, đừng lo lắng.
- Vâng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • HOPE
FanfictionThì ra trên đời này không tồn tại tình bạn khác giới đơn thuần. Chỉ là một người vô tâm, người còn lại thì chẳng thốt nên lời. Bởi vậy vào năm tháng đó nếu thích ai thì cứ thổ lộ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Miễn là đừng khiến bản thân...