-"Tại sao?"
Jungkook cười nhẹ ánh mắt hiện lên tia sáng long lanh. Đúng, chính là biểu cảm này, chính vì khoảnh khắc này mà Yuqi quyết tâm debut để được đứng cùng với Jungkook. Cô yêu Jeon Jungkook như thế, vì để được cùng anh cô đã trải qua quá trình tập luyện gian khổ bao nhiêu, Yuqi tự nhận mình là kẻ may mắn, may mắn sau khi debut cô được anh để mắt đến. Cô đã bất chấp tỏ tình với anh và cái may mắn nhất đời cô là được anh đồng ý.
Anh đồng ý hẹn hò nhưng không có nghĩa là hai người có thể thân mật, đến tận bây giờ anh chưa bao giờ chủ động với cô lần nào cả từ việc nắm tay cho đến hôn anh cũng chẳng bao giờ. Có nhiều lúc cô cảm thấy ganh tị với bạn gái cũ của anh, Kim Yerim. Yuqi đã từng nhìn thấy anh và chị ấy hẹn hò, hai người nắm tay nhau đi bộ trên phố hay cùng nhau ăn tại nhà hàng.
Có một lần cô nhìn thấy hai người cãi nhau tại rạp phim, dù rất muốn biết là vì chuyện gì nhưng cô lại ở khoảng cách khá xa để nghe rõ được câu chuyện ấy. Cô nhìn anh chạy ra ngoài, nhìn anh gọi điện cho một người nào đó với gương mặt lo lắng và hốt hoảng, lúc ấy cô mới nhận thức ' ah, thì ra anh cũng có biểu cảm này'.
Sau đó không lâu hai người chia tay. Yuqi chính vì biết điều đó nên mới tiếp cận anh, cô tham muốn được thay thế chỗ của Yerim sunbaenim và cô đã làm được.
Yuqi thừa biết Lisa là bạn thân khác giới của Jungkook, Lisa unnie rất đẹp, chị ấy là hình mẫu của cô, chị ấy có thể nói là người toàn diện về mọi mặt nhất mà cô từng gặp. Thế nhưng, để được tiếp xúc với Lisa là một chuyện còn khó hơn lên trời, cô đã từng muốn kết thân với Lisa để gắn kết với Jubgkook hơn nhưng không thể. Lisa, chị ấy ở ngoài khá là xa cách, chị ấy có thể nói vài câu động viên hậu bối và sau đó lại tìm một nơi yên lặng để nghỉ ngơi. Chị ấy có thể đưa khăn bông giữ ấm cho bạn nhưng sẽ biến mất trước khi bạn kịp nói lời cảm ơn. Mọi thứ, chị ấy xuất hiện khi cần và biến mất trước khi bạn kịp hồi đáp.
Ở một lễ trao giải nào đó, cô nhìn thấy Lisa chập chững với cái chân phải bị thương khá nặng. Cô nhìn mọi người lo lắng cho chị ấy, Hanbin oppa đã một chút nữa bồng chị ấy khi chị ngã ra đất nhưng không được. Jubgkook của cô đã xuất hiện, gương mặt lạnh lùng xa cách còn hơn cả ma vương, anh đã đẩy Hanbin oppa ra và nhanh chóng bế Lisa đi mất, cô còn nghe rõ từng câu từng chữ mà anh đã nói "Đừng chạm vào Lisa, cô ấy không mong muốn mình bị người ngoài chạm vào một chút nào đâu."
Yuqi đơn thuần, cô nghĩ có thể là bạn bè của nhau quá lâu thì việc đó quá bình thường.
Một kỉ niệm mà cô nhớ nhất, hôm sinh nhật của Jungkook cô đã bất ngờ hôn anh. Đó là nụ hôn đầu của hai người, anh không đáp trả lại nhưng tuyệt nhiên không ghét bỏ mà đẩy cô ra. Cô nghĩ thầm rằng chắc anh rất ngại ngùng.
Kể từ hôm đó cho đến nay rất lâu, hai người chưa gặp mặt riêng bao giờ. Anh rất bận, hầu hết chỉ là nhắn tin hoặc là cô chủ động gọi điện rồi nói vài câu hỏi thăm, sau đó anh ngắt máy.
Hai hôm trước, cô nhìn thấy anh trên báo. Mặc dù trước đó anh đã hủy cuộc hẹn đầu sau một thời gian dài của hai đứa. Anh ở Bangkok cùng Lisa, anh cõng Lisa trên lưng mà không một chút mỏi mệt, cô nhìn thấy gương mặt anh nhu hòa chan chứa một thứ tình cảm mà chẳng bao giờ cô có thể bắt lấy nó. Từ giây phút ấy cô cảm thấy anh thật xa vời và chói lọi, một người mà hiện đang là bạn trai cô thế nhưng lại thân mật cùng người con gái khác, tuy đó là bạn thân nhưng cũng chẳng thể nào thân thiết như vậy được!
Cô mới là bạn gái cơ mà?
Hôm nay cô nhảy dựng lên, anh về rồi, anh đang ở dưới ký túc xá của cô. Trời mới biết, đây là lần đầu anh đến đây, cô phải sửa soạn thật xinh đẹp.
Cô chạy về phía anh, hai người cùng nhau đi trên con đường vắng lặng. Tâm hồn trên mây của cô nhanh chóng rơi xuống địa ngục khi anh bảo:
-" Mình nên dừng lại thôi!"
-" Ý của anh là..." cô không hiểu
-" Dừng lại việc hẹn hò này nhé!"
Cô bần thần, cả người run lẩy bẩy. Ai đó đang bóp nát trái tim của cô ngay phút này, làm ơn nói với cô rằng đây chỉ là ác mộng, đây không phải là sự thật được không?
-" Tại sao?"
Cô nhìn anh chỉ cười mà không nói gì, chân bước đi về phía trước mà không có một cái quay đầu.
-" Jeon Jungkook, anh có bao giờ yêu em không? Dù chỉ là một khoảnh khắc?"
Cô dùng hết lòng tự tôn của mình, gào thét trong nước mắt mong người ấy một lần nhìn lại mà thôi.
Anh tuyệt tình như thế! Tuyệt tình đến nỗi chẳng cho em một cái lý do nào cả. Cái lý do chia tay, cái lý do để cho em ngừng lại việc yêu anh cũng chẳng có. Bây giờ, em mới tin những lời nói về anh điều là thật, anh chẳng bao giờ thật lòng với bất kỳ một ai, anh luôn làm cho người khác phải lưu luyến để rồi anh rời đi.
Và đó là kết thúc cho cả em và anh sao? Kết thúc?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • HOPE
FanfictionThì ra trên đời này không tồn tại tình bạn khác giới đơn thuần. Chỉ là một người vô tâm, người còn lại thì chẳng thốt nên lời. Bởi vậy vào năm tháng đó nếu thích ai thì cứ thổ lộ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Miễn là đừng khiến bản thân...