Jungkook yếu ớt nằm trên giường, mặt xanh xao và cả người lấm tấm mồ hôi, Lisa từ phòng tắm đi ra vội vã với chiếc khăn nóng được vắt ráo nước, tràn đầy lo lắng.
-" Kook, để tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé? Như thế này thì không được rồi, cậu nóng quá!"
Chậm chạp lau đi những vệt nước, bàn tay xinh đẹp run rẩy không ngừng. Jungkook lắc đầu.
-" Tớ không đến đó đâu. Lát nữa sẽ hết thôi, cậu phải ở bên cạnh tớ."
-" Được rồi."
Lisa ngồi bên người còn lại, tay cách năm mười phút liền bất giác đặt lên trán cậu để xem nhiệt độ. Nhưng quả nhiên sau khi uống thuốc liền giảm xuống, không còn sốt nữa rồi.
Trong khi cả người nóng như lửa đốt, cậu cảm nhận được một bàn tay mát lạnh ở trên trán mình. Cậu biết là Lisa, cậu biết cô không rời xa cậu và cậu còn biết cả việc hai người là không thể.
Có một thứ tình cảm bất lực, một tình yêu gọi là buông tay. Vì không thể nắm mà muốn cũng chẳng thể, nên Jeon Jungkook chỉ muốn lẳng lặng, bên cạnh bảo vệ cô.
Cậu ước gì cô biết đến tình cảm của cậu, cậu cũng ước mãi mãi cô cũng đừng nhận ra rằng cậu yêu cô đến nhường nào. Có thể Lisa mãi không hiểu rằng..
Cái ánh mắt lấp lánh như mang vào cả bầu trời sao và chất chứa sự cưng chiều độc nhất là dành cho Lalisa Manoban...
Không phải ngẫu nhiên cậu luôn xuất hiện đúng lúc cô cần, hãy nhớ rằng Jeon Jungkook luôn luôn ở phía sau Lalisa...
Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng là định mệnh bất ngờ. Nó chỉ bất ngờ khi một người cố ý tạo ra cái định mệnh ấy
Cái Jungkook cần chỉ là Lisa thử một lần nhìn về phía sau, một ít thôi để biết sự tồn tại của cậu vào thời điểm đó.
Thà là đứng đó, lặng yên và làm như không biết chuyện gì. Sống tốt, sống tiếp rồi bỏ lỡ cậu. Một cơn mưa rào bất chợt rồi tan biến, thấm đẫm và rồi cũng khô dần. Cứ như vậy đến bây giờ, gần năm năm làm bạn, cứ vậy mà làm bạn đến suốt đời.
Lisa à, tớ ích kỷ quá nhỉ? Tớ muốn cậu biết tớ yêu cậu bao nhiêu, nhưng tớ sẽ chẳng chịu đựng nổi nếu như cậu từ bỏ tình bạn của chúng ta. Cứ cho là tớ nhu nhược cũng được, vì tớ chẳng thể nào mất cậu được cả.
Lisa nhìn Jungkook đang quằn quại trong cơn ác mộng nào đó, cô lo lắng tay nắm chặt tay cậu kêu lớn.
-" Jungkook! Jungkook!!"
-" Lisa..Lisa đừng..đừng rời đi...rời xa tớ..."
-" Tỉnh dậy đi Kook, tớ ở đây mà, là ác mộng..ác mộng thôi."
Lisa đưa mắt nhìn bàn tay bị cậu siết chặt đến đỏ ửng nhưng cô không đau tí nào cả. Đột nhiên, cả người cô bị một lực cực mạnh kéo xuống và môi..môi của Lisa và Jungkook chạm vào nhau. Không có một giây nào bị bỏ trống, môi cô bị ngấu nghiến.
Cả người Lisa cứng đờ không nhúc nhích được, tay máy móc đặt lên lòng ngực cứng rắn kia muốn đẩy ra. Tất cả sẽ như suy nghĩ nếu Lisa thật sự không bị cuốn vào nụ hôn của cậu, và sai lầm. Lisa trong một cách vô thức đáp lại một kẻ khao khát dục vọng bên dưới.
Đó chỉ là một nụ hôn, không hơn không kém giữa một kẻ không nắm giữ được lí trí và một kẻ không đủ sự bình tĩnh chưa thoát khỏi cơn ác mộng đang dằng xéo bản thân.
Và tất cả, Jungkook vô thức không biết việc mình làm. Còn Lisa, trốn tránh thực tại, trốn tránh cái thực tại là cô yêu Jeon Jungkook.
Khi mà Jungkook hoàn toàn hồi phục, cậu vẫn còn nhớ như in cái giấc mơ hôm ấy. Cậu mơ rằng cậu hôn Lisa, làm ơn đi, chúa hãy nói với con rằng đây là một giấc mơ. Nhưng cớ sao lại thực đến như vậy cơ chứ.
Cậu muốn tìm Lalisa để hỏi rõ mọi chuyện bằng được, nhưng mà con bé đó về Thái ăn tết rồi. Aaaaaaaa làm sao đây.
Jimin ngồi nhìn Jungkook đầu tóc rối bù vật vã trên sofa. Lòng đã buồn mà cảnh lại buồn hơn.
-" Jungkook, đi, đi làm vài ly với anh mày."
Con nai Jungkook đưa mắt nhìn ông anh của mình. Có ai nói cho cậu biết tại sao đến Park Jimin hôm nay cũng khác đời nữa cơ chứ.
-" Không tại sao cả, ông đây thất tình."
Cậu đứng dậy, quàng tay vỗ vỗ vai ông anh. Đầu gật gật tỏ vẻ đồng cảm với nổi đau tâm hồn của Jimin.
-" Đi nào, không say không về."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • HOPE
FanfictionThì ra trên đời này không tồn tại tình bạn khác giới đơn thuần. Chỉ là một người vô tâm, người còn lại thì chẳng thốt nên lời. Bởi vậy vào năm tháng đó nếu thích ai thì cứ thổ lộ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Miễn là đừng khiến bản thân...