Ngoại truyện: Kim Jisoo (4)

385 19 2
                                    


Ngay từ khi Jisoo mười lăm tuổi đã biết đến một người con trai tên Kim Junmyeon, dạo ấy đến chiếc lá ngoài sân cũng có thể làm trái tim thiếu nữ rung động nói chi đến một người con trai đẹp trai ngời ngời như trong tiểu thuyết bước ra ngoài. Người ấy là lý do mà Kim Jisoo bước chân vào giới giải trí tối đen mịt mờ này. Thế nhưng, phải làm sao bây giờ khi người ta không thích cô một xíu nào. Tại sao người đó có thể nói nói cười cười với bất kỳ người nào dù cho không quen biết nhưng lại luôn giữ gương mặt vô cảm, chán ghét cô đến cực điểm như vậy?

Đã quá lâu cho sự đơn phương, ngây thơ kia chỉ đổi lại cho bản chằng chịt thêm những vết rách ứ động trong đấy là sự lạnh lùng tuyệt đối.

Hôm nay, Kim Jisoo lại cố giấu vẻ nhợt nhạt ngồi co ro một góc trong câu lạc bộ. Tối nay chính là tiệc sinh nhật của Joy, vì Joy và Suho rất thân với nhau nên cô vẫn muốn đến đây, đến để nhìn anh một chút, đến để thỏa mãn nổi nhớ nhung trong tim...thế nhưng mà tại sao tim lại càng nhói đau hơn hết.

Nếu lôi kéo một người trong buổi tiệc hỏi rằng " liệu cô/cậu có nhận ra Jisoo có sự không ổn gì không?" thì mọi người sẽ nghĩ người hỏi có vấn đề về thị giác hay sao, nhìn kìa cô ấy luôn ổn vì cô ấy là Kim Jisoo. Jisoo rất tốt, rất hài hước và đáng yêu.

Không ai cả, không ai nhìn ra cô ấy không ổn chút nào, một chút cũng không. Tất cả vì Kim Jisoo che giấu quá tốt.

Jisoo vẫn như vậy, nhấm nháp ly rượu trong tay. Ánh mắt đôi lúc vô thức nhìn về vị trí mà người kia đang đứng. Cô không dám nhìn quá lâu, chỉ có thể lén lút vô thức liếc nhìn mà thôi.

Lúc này, có một người đàn ông đi đến, Jisoo nhận ra người này thế nhưng ấn tượng không quá sâu, không nhớ rõ tên. Cô chỉ mỉm cười lịch sự xem như chào hỏi rồi dời mắt đi chỗ khác. Nhưng mà hình như người nọ không muốn đi, vẫn cứ cố gắng để tiếp chuyện.

-"Xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh một mình"

Người đó nói gì Jisoo không nghe được vì tiếng nhạc quá lớn, ý tứ từ chối tiếp chuyện đã thể hiện. Gã đàn ông vẫn chưa muốn đi, đúng lúc người mà cô luôn nhìn ấy bây giờ đã để ý đến tình hình ở đây. Jisoo dùng ánh mắt cầu cứu. Trớ trêu thay người ấy nhanh chóng dời mắt đi trước khi nhận ra rằng cô đang cầu cứu mình. Luôn là như vậy, mọi lần Jisoo đều nói với bản thân rằng mình ổn mà lần này lại không may rồi. Ai trong buổi tiệc này đều đang tụ lại trước bàn DJ nhảy nhót, không một ai nhàm chán mà để mắt đến nơi góc tối này cả.

Cô đứng dậy toan bước đi, cánh tay bị bắt lấy, lòng hốt hoảng cánh tay liền theo phản xạ giựt ra "Bỏ tay ra", gã đàn ông cười cười " Tôi đi cùng với cô đi, chúng ta nói chuyện một chút". Jisoo cau mày "Cút", gã ngạc nhiên một chút xong muốn giữ lấy tay cô một lần nữa.

-" Làm gì vậy?"

Một lực kéo Jisoo về phía sau, chân không đứng vững ngã vào vòng tay của người đó. Khoảnh khắc nghe tiếng nói, giọt nước mắt dường như không nói trước chảy dài bên má. Jisoo xoay người, lúc đó bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, một cảm giác an toàn đến tuyệt đối bao trùm lấy cô. Jisoo ôm lấy eo của anh, ôm chặt lấy cái phao cứu sinh duy nhất ở đây.

Khi mà Jisoo nép vào người của mình, cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn vẫn còn run rẩy nhè nhẹ. Ánh mắt khát máu của gã thợ săn chiếm lấy sự ôn nhu vừa hiện lên trước đó, làm gã đàn ông bỏ chạy ngay tức khắc.

Bàn tay to lớn của anh vỗ nhẹ lên đôi vai của cô, giọng trầm trầm an ủi " Không sao đâu, ổn rồi."

Đến lúc bản thân Jisoo cảm thấy thật sự ổn, thì mới phát hiện mình đang ở sân sau câu lạc bộ. Dường như buổi tiệc kết thúc rồi, mọi người đang ra về. Người đó _ gã đàn ông mà cô yêu kia vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với người kế bên.

Min Yoongi tựa người vào lưng ghế, mũ đã che khuất đôi mắt của anh. Chỉ còn lại mỗi một sự lười biếng thể hiện ra mà mọi người vẫn hay được nhìn thấy.

-" Đó là người mà em yêu sao?"

Jisoo giật mình trong thoáng chốc nhưng cũng dễ hiểu vì duy nhất Min Yoongi chỉ cần dùng một ánh mắt đã có thể đọc suy nghĩ của cô.

-" Vâng"

-" Tệ thật"

Kim Jisoo mỉm cười, tên đó "tệ thật" nhưng em lại thích.

Min Yoongi mỉm cười, "tệ thật" khi tôi đã lỡ yêu em rồi.

[Lizkook] • HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ