Lisa lững thững bước đi trong cơn mưa, cả người ướt sũng. Cô muốn tắm mưa, nói ra thực nực cười kể cả khi cô đã trưởng thành.
Bỗng nhiên thấy nhớ mẹ, nhớ nhà. Lisa dù kiên cường đến mấy cũng chỉ là đứa trẻ, bao lâu rồi cô không về Thái Lan nhỉ? Kể từ khi Mỹ tiến thành công, cô còn chẳng có một ngày nghỉ ra hồn, đến bản thân còn không cho phép mình đổ bệnh nữa là.
Trời mỗi lúc sẫm tối, mưa còn lác đác vài hạt. Lisa ngồi gục bên vệ đường, nhìn đèn xe tấp nập. Lisa ghét việc tiếp xúc với người khác giới trừ Jungkook và Bam Bam, Lisa chỉ có hai người là bạn bè khác giới thân thiết. Chaeyoung có bạn trai, BamBam và Jungkook cũng đã có bạn gái. Người nào cũng bận vun đắp tình yêu của riêng mình, cô cảm thấy bực bội vô cùng.
Lisa cô chấp nhận mình cô đơn, bởi cô yêu Jisoo. Tình yêu này sẽ không được mọi người chấp nhận, bao gồm cả chị ấy. Lisa ghét việc bị người khác ghét bỏ và cô lập, ghét nhìn người con gái mà mình yêu phải đau khổ vì một người khác.
Đôi khi cô tự hỏi bọn con trai có gì tốt? Cô cũng có thể mang lại hạnh phúc cho Jisoo, con gái với con gái cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nhau mà.
Trước mặt có vũng nước đọng, chiếc xe taxi vô tình hay cố ý chạy vào đấy làm nước văng hết cả lên người cô.
Thế nhưng, Lisa không có đủ dũng khí để mắng người ta một lời nào. Bản tính từ khi sinh ra đã là vậy rồi, giờ muốn đổi làm sao mà được cơ chứ.Cứ như vậy không biết từ bao giờ, nước mắt chảy xuống không ngừng. Cô dậm dậm chân rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ không được cho kẹo.
Jungkook vừa ổn định chỗ ngồi trong rạp chiếu phim, tay vẫn còn bê hộp bắp rang to đùng, nói chuyện vui vẻ với Yerim. Sau đó nhận cuộc gọi của BamBam.
- "Tao đang hẹn hò, có gì thì nói nhanh!" Jungkook hơi nhếch môi cười
-"Hôm nay mày có gặp Lisa không?" giọng BamBam hơi gấp gáp
- "Không có, sao vậy!" trán cậu khẽ nhăn lại hỏi
- "Lúc nãy nó điện tao 2 3 cuộc gì đó, mà mày biết đó. Tao đang làm lành với Mina mà.." BamBam nói với giọng đầy tội lỗi khi bỏ con bạn thân chí cốt đi chơi với bạn gái.
- "Cho nên?" Jungkook ngồi ngẩn ra, điệu cười lúc nãy cũng biến mất, đôi mắt trở nên lạnh lùng hẳn đi.
- "Tao cúp máy."
- "Thằng khốn, mày chờ chết dưới tay tao đi."
Ngắt máy, cậu liền bấm ngay số điện thoại của Lisa. Trong lòng đầy sự lo lắng, sợ hãi Lisa gặp chuyện.
Điện thoại ở túi áo khoác của Lisa rung lên không ngừng, tay cứng nhắc ấn phím nghe.
-"Lalisa Manoban, cậu định tạo phản à?"
Đáp lại cậu là một khoảng im lặng, sau đó bên kia khóc nức nở. Tay cậu run lên, trong đầu liền xuất hiện gương mặt đầy nước mắt của cô. Cả người gấp gáp đến không thở được.
- "Làm sao thế? Cậu đang ở đâu?"
- "Không ... Không biết nữa hic hic..huhuuuu."
- "Đừng đi đâu cả, ngoan ở đó đợi tôi đấy! Nhớ đấy nhé!"
Nói xong câu đó cậu liền đứng dậy, Yerim thấy lạ nên níu cậu lại.
- "Jungkook, chuyện gì thế?"
- "Lisa biến mất rồi, anh đi tìm cô ấy! Anh xin lỗi. Phim này để hôm khác xem vậy!"
Jungkook liền mặc vội cái áo khoác vừa cởi ra ban nãy. Chân gấp gáp muốn đi.
- "Jeon Jungkook, anh mà bước chân ra khỏi đây thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em!!!" tay giữ tay anh thật chặt với hy vọng giữ lấy anh lại một lần.
- "Yerim! Đừng làm khó anh." Jungkook lạnh lùng nói
- "Giữa em và Lisa, anh chỉ được chọn một." nhất quyết, cô ta phải giữ anh lại cho bằng được.
- "Ồ, vậy thì anh chọn Lisa. Được rồi chứ? Vừa lòng em chứ?"
Như vậy, cứ thế mà Yerim nhìn theo bóng lưng của Jungkook. Cô ta cứ mãi nhìn anh đi cùng với cái bóng của Lisa, trước và sau khi cô ta với anh hẹn hò.
Họ đã mất một khoảng thời gian rất lâu để chuẩn bị cho hôm nay, hiếm khi mới có thời gian rãnh. Lại chỉ và vẫn là Lalisa đó phá đám, cô ta thật sự chịu đựng hết nổi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • HOPE
FanfictionThì ra trên đời này không tồn tại tình bạn khác giới đơn thuần. Chỉ là một người vô tâm, người còn lại thì chẳng thốt nên lời. Bởi vậy vào năm tháng đó nếu thích ai thì cứ thổ lộ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Miễn là đừng khiến bản thân...