Cách đó một bức tường. Jungkook đổ gục mình xuống sàn nhà, mái tóc lòa xòa che đi thần sắc nhợt nhạt đến cực điểm. Đâu đó còn có thể thấy chính là cả người cậu vẫn không ngừng, không ngừng run lên bần bật.
-" Thì ra cho đến cuối cùng...em cũng chẳng yêu anh như là anh đã yêu em."
Những kí ức vỡ vụn dần hiện ra trong đầu cậu.
-" Jeon Jungkook tớ thích cậu!"
-" Xin lỗi."
-" Không sao mà." cô bé với hai bím tóc cùng gương mặt trắng nõn xinh đẹp vẫn nở một nụ cười rực rỡ khi bị từ chối.-" Jungkookie cậu hát thật hay!"
-" Cậu cũng vậy"
-" Sau này chúng ta sẽ trở thành ca sĩ nhỉ?"
-" Nhưng hiện tại tớ không muốn nữa, tớ thích nhảy."
-" Thật ghen tị ghê cơ, vì cơ thể ốm yếu này mà bố mẹ tớ không cho tớ làm thực tập sinh."-" Jeon Jungkook đây là lần cuối tớ tỏ tình với cậu, sao lần nào cậu cũng từ chối tớ thế?"
-" Xin lỗi."
-" Lại xin lỗi rồi, tuy tớ rất đau lòng nhưng cậu không có lỗi." cô bé thì thào-" Tớ nghe bác sĩ bảo, tớ không thể nào sống qua năm tớ mười tám tuổi, thật vui vì tớ sẽ không bao giờ già đi. Jungkookie, buổi hòa nhạc hôm qua rất tuyệt vời. Đáng tiếc, sau này tớ không thể đến xem nữa rồi, đợt hóa trị đã lấy đi hết tóc của tớ nhìn tớ thật buồn cười. Vì cậu là idol nên gặp mặt cậu thật khó, sống tốt nhé chàng trai, tớ phải đi trước đây."
Ngày mưa hôm đó Jungkook chỉ thì thầm câu "xin lỗi" có lẽ quá muộn nhưng cậu vẫn chỉ có thể xin lỗi cô gái mà cậu nợ ấy. Lee Hyerin.
Không sai, Yuna là em họ Hyerin. Cậu sau ngần ấy năm vẫn chẳng thể nào mất đi cảm giác tội lỗi với một người bạn, một người mà trong quá trình cậu trưởng thành luôn lẽo đẽo theo sau chân cậu. Đến giờ, cậu chỉ nghĩ là mình nên bù đắp một phần nào đó cho con bé - người mà Hyerin yêu thương.
Nhưng có lẽ cậu sai rồi, cậu lại sai trong chính tình yêu của mình. Lisa...đi rồi.
Có những khoảng lặng khiến cậu phải đố kị, đố kị với thời gian vì nó có thể trôi qua dễ dàng như vậy, không cần lên tiếng cũng chẳng cần phải trốn tránh. Đáng buồn rằng cậu chẳng thể nào quên được, chỉ cần ngoảnh nhìn lại chỉ là bóng lưng lúc cậu rời đi. Cô độc mà kiêng cường.
Chiếc nhẫn định cầu hôn em vẫn còn im điềm trong túi, đáng nhẽ ra nó không nên xuất hiện vào lúc này. Đáng nhẽ ra cậu nên giải quyết những mâu thuẫn của hai người khi nó bắt đầu xuất hiện. Chỉ là quá muộn, mọi thứ, tất cả đều đã muộn màng.
Chúng ta đã đi được đến bước này, đã mong chờ nhiều như thế nào. Giờ lại lạc hướng rồi.
Có một loại bi thương...là tên em hằng sâu trong quá khứ của anh.
Những ngày sau đó, thật buồn khi không có tin tức của ai trong cả hai người. Dường như là biến mất nhưng lần này không cùng nhau nữa rồi.
Đâu đó trong cái thủ đô phồn hoa, mặc cho nó ồn ào như thế nào đi chăng nữa vẫn không thể xua đi sự trống vắng trong lòng Jungkook. Vùi cả cái cơ thể cao lớn trong ổ chăn lạnh lẽo, giấc ngủ chập chờn, từng dòng hồi ức lại được bật quay về thời điểm ban đầu. Nó như là sự dằn vặt, đài đọa khổ ải con người. Cậu đang đau vì người, khổ vì tình.
Đôi mắt trong đêm tối đục ngầu, lò sưởi chưa có dấu hiệu hoạt động. Cậu đứng trước tủ quần áo, tay nhẹ nhàng cầm lấy cái áo khoác đen. Đó là áo của em, ôm lấy áo khoác của em và khát vọng nó là cái ôm của em. Mặc cho mùi hương của Lisa vây quanh và tràn ngập khắp phòng, Jungkook ngồi ngẩn ngơ đến khi trời sáng. Cậu cứ chờ, chờ một cuộc gọi, đợi một tiếng chuông điện thoại reo lên để cậu vội vàng cầm lấy "là anh là anh đây". Cậu nhớ Lisa, nhớ đến phát điên.
Cậu là thì thào một mình trong đêm tối đen như mực.
" Điều anh muốn không phải là tạm biệt mà là khi tạm biệt sẽ không lưu luyến.
Anh không muốn cạn ly, anh muốn hong cạn những ngày tháng của chúng ta.
Để khi ta xa nhau như thế này anh sẽ không như bây giờ, như một cái xác không có linh hồn."
Gió phương bắc thổi qua, lạnh cóng và tê dại. Thổi bay mái tóc lòa xòa kèm theo đó là từng giọt nước mắt rơi xuống. Đã từng có một người, đến giờ vẫn thế khiến cho Jeon Jungkook phải khóc - Lalisa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • HOPE
FanfictionThì ra trên đời này không tồn tại tình bạn khác giới đơn thuần. Chỉ là một người vô tâm, người còn lại thì chẳng thốt nên lời. Bởi vậy vào năm tháng đó nếu thích ai thì cứ thổ lộ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Miễn là đừng khiến bản thân...