Vào hai năm trước, thời điểm Jungkook cùng các anh của mình nhập ngũ đồng thời một năm sau đó Lisa mắc phải trầm cảm. Cô bị ám ảnh bởi mọi thứ, ánh đèn flash và tiếng hồn ào.
Vì chuyện đó cô phải phốt mình trong phòng kín, mọi hoạt động đều phải ngừng lại. Có lần cô tự nhủ, không nên nhớ lại thời kỳ tăm tối đó, vì hiện tại và cả tương lai. Ám ảnh tâm lý về chiếc xe điên cứ lao về phía mình, cô không thể cử động, ở đấy rất tối, ở đấy không có ai cả. Anh quản lí không cử động nữa rồi, tại sao vậy? Máu, cô thấy máu nhiều lắm. Mùi xăng xộc vào mũi, mùi tanh.
Sau chuyện đó, mặc dù không có tổn thất về tính mạng. Nó lại tạo nên một bóng ma lớn trong tâm trí cô, khi Jungkook trở về, cậu đã cố lôi Lisa ra cái cuộc sống tăm tối đó một lần nữa. Cứu vớt cô, đem lại một Lalisa hoàn thiện của hôm nay.
Vết sẹo ở tay là vết thương mảnh kính đâm vào tay lúc tai nạn xảy ra, đó là nột đêm kinh hoàng. Tin tức về vụ tai nạn được bịt kính, như chẳng hề có việc gì xảy ra.
Lisa bật người tỉnh dậy, cố gắng lấy lại nhịp thở, cả người toát ra làn khí lạnh. Tiếng điện thoại vang âm ỉ ngoài ban công, có thể do ban nãy quá quyết liệt nên làm rơi ở đấy. Cô nhìn Jungkook đã ngủ say, cậu đã tậu hơn năm lon bia trước đó.
Với lấy cái áo thun cậu vứt dưới sàn nhà mặc tạm lên người, cô cố lôi cái thân thể đau nhức của mình đi tìm điện thoại. Từng bước chân làm cơ thể cô không chịu đựng nổi, đó chính là hậu quả mà tên Jeon Jungkook gây ra.
Cơn gió nhè nhẹ thổi vào, cái không khí đầy sương sớm. Màn hình điện thoại hiện lên ba giờ ba mươi hai phút sáng, và hai cuộc gọi nhỡ từ Chaeyoung. Con bé ấy chắc đã về lại Hàn hay gì đó, có một tin nhắn thoại từ cậu ấy. Nội dung chỉ là khi nào về Hàn cùng vài câu hỏi thăm đến bố mẹ, thế mà không hỏi cô thế nào cơ đấy.
Trở lại giường, cô nhìn Jungkook mặt còn ngái ngủ tìm kiếm gì đó, trong lòng thắc mắc liền hỏi:
-" Anh tìm gì vậy?"
Cậu đưa tay kéo Lisa vào lòng, cả người như thở phào nhẹ nhõm.
-" Làm sao lại mặc phong phanh như vậy? Không lạnh à?"
-" Một chút."
Sau câu nói đó, môi cô bị cậu chiếm lấy. Mất khoảng năm phút sau ai đó thỏa mãn mới buông tha.
-" Anh chưa trả lời em, anh tìm gì?"
-" Anh tìm em."
Dỗ Lisa ngủ một lần nữa, trước khi đi vào mộng cô còn nói mơ màng một câu nói
-" Mai chúng ta về Hàn nhé!"
Hai người họ vẫn chưa biết rằng bản thân mình đang làm dậy sóng fan hâm mộ đến cỡ nào, hình ảnh Jungkook xuất hiện ở sân bay Thái, hai người đi dạo phố và còn cả hình ảnh cậu cõng cô trên lưng bình yên đến cỡ nào. Có người nói hai người bí mật hẹn hò nhưng phần lớn tỏ ra bình thường vì họ là những người bạn thân thiết nhất của nhau.
Nơi nào đó ở Seoul lạnh giá, Chaeyoung nhìn Jimin nằm ườn ra sàn nhà cùng với mấy chai rượu nằm lăn lốc. Kim Seokjin mặc bộ pyjama màu hồng in những chú gấu dễ thương, đứng khoanh tay nhìn vẻ mặt ngại nhùng của Chaeyoung.
-" Anh không chịu nỗi nữa rồi, một tuần nay nó gào thét tên em. Hay rồi, em về rồi, lo cho nó đi. Anh phải về lại căn hộ của mình đây, quá mệt mỏi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • HOPE
FanficThì ra trên đời này không tồn tại tình bạn khác giới đơn thuần. Chỉ là một người vô tâm, người còn lại thì chẳng thốt nên lời. Bởi vậy vào năm tháng đó nếu thích ai thì cứ thổ lộ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Miễn là đừng khiến bản thân...