5.

4.9K 321 18
                                    

Jungkook có cách biết được Lisa ở đâu, bật định vị xem vị trí của Lisa ở đâu là biết ngay thôi.

Lái xe theo bảng đồ trên điện thoại, không lâu sau đó cậu nhìn thấy bóng dáng của con mèo ướt sũng nước mưa ngồi bệt bên vệ đường.

Ngọn lửa trong người cậu nổi lên, sắc mặt hầm hầm mở cửa xe đi xuống. Trên đường xe cộ vẫn nườm nượp, cô bé kia mặt cuối gầm xuống đất khi cậu đến còn chẳng biết.

- Này, Lalisa Manoban. Cậu có điên không mà ngồi ở đây, não cậu bị lu mờ rồi à? Hả?

Lisa lúc này ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước. Jungkook vẫn là người biết được lý do tại sao Lisa lại khóc thương tâm như vậy.

- Jeon Jungkook cậu mắng đủ chưa??? Không phải cậu bảo tôi ở yên đây à? Cậu còn bảo tôi bị điên.

- Lại khóc vì người đó?

Nước mắt ào ào chảy, Lisa không trả lời, cứ để nước mắt chảy xuống mãi. Đến khi bản thân bị bế lên xe lúc nào cũng hay biết.

Hai năm trước, tại sông Hàn. Cậu nhìn Lisa mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng cô vẫn im lìm, ngồi trên băng ghế chẳng nói năng gì. Đã hơn nửa đêm, một mình ngồi hứng gió lạnh, mặc cho cậu bảo về vẫn không chịu.

Khi cậu bất lực định dùng hành động để đưa cô về, gạt cái tay đang che đi khuôn mặt nhợt nhạt đó. Cậu nhìn thấy nước mắt của cô lắm lem cả khuôn mặt. Thật sự Jungkook rất hốt hoảng, cậu đây là lần đầu nhìn thấy một Lalisa kiên cường, cứng rắn kia khóc. Rồi cậu nghe thấy giọng cô nói.

- Jungkookie...tớ yêu Jisoo.

Jungkook cứ ngỡ mình nghe lầm, hoặc thiếu sót cái gì đó. Nhưng từng câu từng chữ của Lisa rất rõ ràng. Cậu nghe thấy rằng Lisa yêu Jisoo.

- Nhưng chị Jisoo yêu người khác mất rồi.

Jungkook không lái xe về ký túc của Blackpink mà lái thẳng đến căn hộ của mình. Thật sự mỗi thành viên của Bangtan điều có một căn hộ riêng dành cho bố mẹ từ quê lên thăm, họ lên sẽ ở lại đây vài ngày, tốt hơn là ở lại khách sạn.

- Đây là đâu thế?

Lisa lau lau nước mắt, giọng khản đặc hỏi.

- Nhà tớ, có vào hay không?

Lisa vẫn không có ý muốn xuống xe.

- Sao không đưa tớ về ký túc xá?

Jungkook đứng tựa cửa xe, cả người vì chạy đi tìm cô mà hếch hác cả ra.

- Cậu muốn cái bộ dạng này về ký túc xá cho ba người kia lo lắng? Ok ok bây giờ liền về.

Nhìn Jungkook lên xe, cài dây an toàn rồi khởi động xe. Lisa gấp rút ôm chầm lấy cánh tay cậu, không cho cậu cử động.

- Tớ xuống, tớ xuống. Đừng chạy mà.

Cô mà đem theo bộ dạng này về thì Jennie, Jisoo, với Chaeyoung lo chết mất. Jungkook là lý trí nhất, luôn là vị cứu tinh của Lisa cô.

Trước mặt Lisa là căn hộ rộng lớn, nội thất tạo nên cảm giác ấm cúng, đặc biệt thoải mái.

Lisa sau khi chịu sự bắt buộc của Jungkook đã đi tắm nước ấm, thay ra bộ đồ khác hay nói đúng hơn là một cái áo hoodie đen to đùng kia, đúng gu của cô.

Đi ra khỏi nhà tắm, cô ngửi thấy mùi cháo thơm nồng. Liền biết ngay tên Jeon Jungkook kia đang quần quật trong bếp nấu cháo cho cô, chân của Lisa bất giác hướng về phía phòng bếp.

Nhìn thân ảnh đẹp trai kia tay không ngừng nghỉ, áo sơ mi đen bị xoăn lên lộ ra bắp tay cường tráng. Chiếc áo khoác da lúc nãy bị cậu vứt trên ghế sô pha.

Jungkook nhìn Lisa đứng tựa cửa, áo hoodie được cô mặc bỗng trở nên sexy hơn bao giờ hết.

Bát cháo Jungkook mang ra đặt trên bàn ăn nghi ngút khói, cậu nhìn Lisa co ro nằm trên ghế sopha. Khẽ lay cô nhóc đang ngủ gật ở đấy, khi bàn tay vừa chạm vào người cô, Jungkook khẽ giật mình.

Nhiệt độ cơ thể của Lisa đang tăng cao, cả người hết nóng rồi lại lạnh. Jungkook gọi Lisa mấy lần nhưng cô không trả lời. Nhanh chóng, cậu thật nhẹ nhàng bế cô gái đang bị sốt kia đặt lên giường.

- Lisa! Này, mở mắt ra nhìn tớ!

Tay cậu cầm chiếc khăn nóng đã vắt sạch nước đặt lên trán của Lisa, nhiệt kế từ miệng cô lấy ra hiện lên 39.9 độ.
Trong nhà có dự trữ thuốc, nên cậu nhanh chóng tìm liều thuốc hạ sốt mang đến nhưng khổ nổi là làm sao cho cô uống bây giờ.

Sau một hồi vật vã cà từng viên thuốc, đem pha với nước ấm. Rồi cẩn thận đút cho cô uống từng chút một.

Lisa lờ đờ trong cơn sốt vẫn không ngừng gọi tên Jisoo. Jungkook nhìn thấy xót xa nhưng tình yêu này mọi người sẽ không chấp nhận được, Jisoo không yêu Lisa và còn cả đống vấn đề rắc rối ập đến.

Cậu nhìn điện thoại rung chuông, người gọi đến là Yerim. Nghĩ đến tình huống ban nãy cậu hơi quá đáng, đứng lên chuẩn bị đi nghe máy. Nhưng tay bất giác bị giữ chặt lại, cậu nhìn Lisa yếu ớt nằm đó. Mặt nhợt nhạt thấm đẫm mồ hôi.

- Đừng đi, Jisoo đừng đi. Đừng bỏ Lisa lại một mình.

-Kể cả sốt cao mất ý thức mà cậu vẫn nhớ đến cô ấy sao? Ganh tị thật đấy Lisa.

Ánh mắt cậu thoang thoảng nét buồn, nhưng có thể bản thân cậu vẫn không nhận ra.

- Jungkook đừng bỏ tớ.

Lisa lầm bầm trong miệng, giọng nhỏ khó mà nghe thấy. Song trong một không gian thật yên tĩnh như thế muốn Jungkook không nghe cũng khó.

- Được.

Nói xong cậu dứt khoát tắt luôn nguồn điện thoại. Đem cơ thể lúc lạnh lúc nóng kia ôm vào lòng. Tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống kia, ánh mắt cậu nhìn cô, trân quý như một món bảo bối của mình.

[Lizkook] • HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ