Jisoo cảm thấy cả cơ thể không thuộc về mình nữa, muốn cử động mà mãi chẳng thể nào nhúc nhích nổi.
Trong mơ cô nhìn thấy phía trước là một màu đen kịt, không có sự sống. Như bị nhốt trong hộp pandora mà Jisoo chẳng thể tìm được đường ra.
- "Có ai không?"
Chân cô cứ vô định bước về phía trước.
- "Làm ơn, cứu tôi."
Vẫn không có người đáp lại cô, cô mệt rồi, chân cũng chẳng đi nổi nữa. Nước mắt tí tách, tí tách rơi xuống.
Phía trước có luồng sáng, cô nghe được tiếng piano. Âm thanh đó như đau khổ, như tuyệt vọng và như là không thể níu giữ được một cái gì đó.
Jisoo nhìn thấy bóng lưng của một người con trai, người đó đang say mê hòa mình vào những nốt nhạc trầm bổng. Jisoo nghe được giọng cười của người đó, nghe thật khổ sở.
Đến khi bài nhạc được hoàn thành, phím đàn cuối cùng cũng ngưng hẳn. Cả không gian bỗng yên tĩnh trở lại như ban đầu, cô thật sự muốn bước đêm, muốn nhìn rõ xem đó là ai. Nhưng lại không được, chân cô không điều khiển được, vẫn đứng đực ra đấy.
Người đó rõ ràng đã quay mặt lại nhìn Jisoo, cô cũng có thể nhìn rõ gương mặt kia. Nhưng cô lại bị đánh thức, giấc mộng với những nốt nhạc thống khổ đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí của Jisoo.
Mắt từ từ mở lên, đèn được mở độ sáng vừa đủ nhưng vẫn làm Jisoo thấy chói mắt. Ngồi thơ thẫn ở đấy, cô không biết đây là ở đâu.
Không có mùi thuốc khử trùng, không phải là bệnh viện? Vậy...không xong rồi. Kim Jisoo dù có lãng trí đến đâu vẫn không quên mình là idol, không quên mình có thể gặp rắc rối nếu ở lại nhà của một người xa lạ.
Lật đật, cô lật tung chiếc chăn đang đắp trên người, đầu vẫn còn choáng. Cứ thế lảo đảo đi ra cửa, cả người đã yếu ớt bây giờ thì nhìn còn thảm hại hơn.
Tuy rằng muốn thoát khỏi đây, muốn đi ra khỏi nơi này nhưng sức chịu cơ thể cô không cho phép. Cô ngã ngồi xuống sàn gỗ, đầu óc không ngừng quay cuồng. Đúng lúc này cô nghe được giọng nói trầm khàn, lạnh lùng quen thuộc vang lên.
"Em định làm gì với cái bộ dạng đó?"
Mắt Jisoo mở to nhìn hướng phát ra giọng nói kia, cô nhìn không lầm. Cái bộ dáng bất cần, lười biếng kia quen thuộc đến nỗi ghi sâu vào trong tâm trí.
Trong lòng nổi lên cảm giác uất ức, mắt nhanh chóng có tầng sương bao phủ. Rồi cô khóc, dồn biết bao nhiêu uất ức mình chịu đựng từ trước đến giờ khóc cho thỏa đáng.
Bây giờ cô không quan tâm đến gì cả, không quan tâm đến người đời nhìn mình ra sau, không quan tâm đến mình đáng thương như nào. Vì bây giờ cô không lo nghĩ gì cả, vì Min Yoongi đang ở đây.
Suga ngồi trên ghế, nhìn bộ dáng khóc đến tràn sông, tràn bờ của Jisoo. Lắc lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng đứng dậy, đi về phía Jisoo.
Jisoo cảm nhận được tiếng bước chân đang đến gần mình, cô cảm nhận được đôi bàn tay to lớn kia xoa xoa đầu mình. Thấy vậy cô càng khóc lớn.
Ai nói chị cả của Blackpink thì không biết khóc đâu chứ?
Quan trọng là cô không muốn người khác nhìn thấy, không muốn người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình thôi. Sau tất cả điều đó có một người là ngoại lệ.
Một người mà Jisoo có thể nói ra tâm sự trong lòng của mình, có thể thỏa sức nói về tương lai, nói về những điều vui buồn. Có thể khóc trước mặt người đó, có thể cho phép bản thân say bí tỉ mà không lo sợ, có thể nói về người mà cô thầm yêu đơn phương.
Nhưng mà đáng tiếc đó chỉ là đã từng, người đó đã rất lâu rồi không để cô gặp mặt, không quan tâm đến cô nữa, không làm chỗ dựa cho cô từ rất lâu rồi, từ ngày cô nói với anh rằng cô yêu Kim Junmyeon.
Min Yoongi đã từng là tất cả của Kim Jisoo, đó chỉ là trước khi Suho xuất hiện. Từ sau đó Jisoo có cảm giác bản thân mình bị Yoongi bỏ rơi, chẳng quan tâm, chẳng đoái hoài đến.
-"Phiền phức"
Giọng lạnh tanh lại lần nữa vang lên, anh kéo cô ngồi dậy, choàng tay bế bổng cô đặt lên giường.
Hai năm rồi, đã hai năm anh mới ở gần người con gái ấy như vậy. Cô ấy nhẹ đi rất nhiều, gương mặt cũng không hay cười nữa. Anh thật rất nhớ cô của quá khứ, vô tư, vô lo và vui vẻ.
Không như bây giờ.
- " Này Kim Jisoo! Không có anh nên em mới thành ra bộ dáng như bây giờ à? Người xanh xao như ma, xấu xí quá đi."
- " Tên khốn khiếp Min Suga! Kể cả lúc này anh vẫn còn độc miệng như vậy huhuhu em thật sự thật sự rất đau lòng a."
Suga anh định buông tay thì bị Jisoo ôm cứng ngắc, vùi mặt vào bụng anh mà khóc, cả chân tay điều dính vào người anh. Suga chỉ biết cười khổ, cũng tại anh đã quá cưng chiều cô rồi.
Qua vài tiếng, tiếng khóc cũng dừng hẳn nhưng cô gái thích dính người kia vẫn chưa buông anh ra. Anh thật sự tê cứng hai chân rồi đây này.
" Yoongi, ban đầu là em nên nghe lời anh. Có lẽ, sẽ không khổ sở như bây giờ."
Tay anh đang vuốt ve những sợi tóc của cô chợt khựng lại. Sau đó như không có gì lại tiếp tục xoa xoa, anh thật sự rất nhớ cảm giác này. Thậm chí anh còn muốn bỏ cuộc, muốn thú nhận tình cảm với cô. Nhưng lí trí anh không cho phép, Jisoo khác với những người con gái khác. Cô dâu anh đã định sẵn không ai khác đó là cô, dù cho có chờ đợi bao nhiêu năm cũng chẳng uổng phí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • HOPE
FanfictionThì ra trên đời này không tồn tại tình bạn khác giới đơn thuần. Chỉ là một người vô tâm, người còn lại thì chẳng thốt nên lời. Bởi vậy vào năm tháng đó nếu thích ai thì cứ thổ lộ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Miễn là đừng khiến bản thân...