"Đã không thể nào quay lại thời điểm ấy được nữa rồi!
Người ấy, cũng chẳng còn dành sự duy nhất ấy cho mình tôi."-"Làm ơn đi Jungkook! Em không cần những lời hứa hẹn đó nữa, cảm giác an toàn...không còn..biến mất rồi."
Jungkook đang đứng trước mặt cô, áo khoác bông dày sụ và một cái khăn choàng cổ đắt tiền. Hôm qua, cô nhìn thấy Yuna e thẹn dúi nhanh cái khăn vào tay Jungkook. Thật hổ thẹn cho cô, cái người bạn gái này còn chưa kịp tặng cái khăn len của mình cho anh, người khác đã thay em làm rồi.
-" Em...thay đổi rồi." - biểu cảm trên mặt cậu buông thõng, không còn là cậu chàng với nụ cười ngọt ngào cùng câu cửa miệng "Lisa"
Quầy rượu trong căn hộ lại ít hơn hôm trước một chai, Lisa dựa nửa người mình lên bàn, tay đung đưa cái ly thủy tinh sóng sánh chất cồn. Tóc mái dường như cản trở tầm mắt cô, sau khi vuốt ngược mái tóc của mình, cô nhìn chăm chăm Jungkook. Nước mắt- sắp tràn bờ mi cong- nó trở nên ướt át một cách long lanh nhất, nơi đó từng là vì sao mà Jungkook nói rằng nó đã rọi sáng trái tim cậu.
-" Ai mà không thay đổi ? Như em đã từng thay đổi mình để yêu anh hơn rồi bây giờ em lại thay đổi để không muốn yêu anh hơn nữa."
Rượu lại tràn vào cuống họng, nó nóng toát mà say đắm.
-" Uống cùng em không?"
Jungkook lại xoay lưng bỏ đi.
-" Anh không muốn ta lại cãi nhau."
Lisa lại cười, điệu cười kèm cả tiếng rên rỉ.
-" Nếu anh uống cùng em...em sẽ...cho anh tự do?."
Là bước chân Jungkook chậm lại, là tim cậu hẫng đi và cả cơ thể cậu run lên.
-" Em lại muốn gì nữa đây?"
Lisa đi từng bước xiêu vẹo lại chỗ Jungkook đang đứng đấy, ôm chầm lấy cậu. Vẫn gương mặt với nụ cười giả tạo ấy, ánh mắt Lisa lóe lên tia tuyệt vọng.
-" Anh không ôm lấy em?"
Lisa vuốt ve gương mặt Jungkook qua đôi mắt mơ hồ. Không phải là không nhìn rõ được anh mà là không còn nhìn rõ tình yêu của anh nữa. Anh ấy dường như...hết yêu rồi.
-" Anh lại cáu gắt lên với em, em cảm thấy mình dường như không quen...anh."
Lisa lại đi trở lại chiếc ghế mình ngồi lúc nãy, vẫn rót đầy ly rượu và đổ vào miệng.
Một lúc lâu sau giọng Jungkook ồ ồ vang lên.
-" Đừng tìm Yuna nữa. Đừng làm phiền cô ấy"
Đặt ly xuống, Lisa nhìn cậu. Lần này, ánh mắt cô không còn chứa chan một cái loại cảm xúc nào cả. Hỉ, nộ, ái, ố không có, dường như nó chẳng chứa tạp chất gì. Lisa cười bản thân mình "em đã bao giờ phải hạ mình tìm đến cô ta để giành lại anh kia chứ?"
-" Anh đến đây chỉ là để nói như vậy?"
Jungkook không nói gì, anh có ý muốn rời đi, rời căn nhà của hai người.
Lisa chỉnh lại mái tóc rối. Cũng đã đến lúc kết thúc. Ngụm rượu cuối cùng trong ly cũng cạn hết, sớm hiểu rằng níu giữ anh chính là thêm dầu vào lửa. Vậy để anh đi?
Khi chỉ còn một bước chân nữa là rời khỏi căn phòng, cậu nghe thấy giọng Lisa.
-" Anh được tự do."
Cổ họng cô nghẹn ngào cố giấu mình trong bóng tối, cố ngăn mình để không phải nhìn thấy anh cũng như không để anh nhìn thấy mình đáng thương như thế nào.
Cuối cùng thì em cũng đã đi đến tận cùng của sự ảo tưởng.
Gió đêm đông bao trùm sự lạnh lẽo. Đôi bàn tay lạnh buốt vẫn gắng mình muốn giữ ai đó ở lại, nhưng không, người đã đi rồi. Lần này Lisa đã khóc, tay lần mò về phía trái tim, nó đang vỡ toát và rướm máu. Rượu ở đây liệu có đủ làm tê buốt vết thương đó hay không? Thuốc có đắng đến độ giải được sầu?
Tất cả ký ức, hai người từng vì nhau, từng cố gắng, từng là tất cả. Hồi ức ấy không cần phải hổ thẹn, nước đã đổ đi khó mà hốt lại, đừng mãi đuổi theo.
Những cái cớ qua loa cho qua chuyện, những cuộc gặp gỡ bí mật và những tin nhắn ẩn của anh và cô ta. Em ghét lừa dối và những cái cớ cho nó. Em quá mệt mỏi cho sự ghen tuông của mình, em dường như thất vọng, em buông bỏ. Và rồi em không muốn có được anh nữa, em để anh đi, em không cần gì phải giành giật.
Đúng là chẳng có lý do gì để đánh mất những hồi ức năm tháng ta bên nhau, quên không được cũng không cần gượng ép làm gì. Chỉ là lúc ấy em lại phải đeo thêm cái mặt nạ để mình giả vờ mình thật tự nhiên để nói anh được tự do.
____________
Tớ đã lấy ý tưởng từ bài hát " Em đã đi đến tận cùng sự ảo tưởng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • HOPE
FanfictionThì ra trên đời này không tồn tại tình bạn khác giới đơn thuần. Chỉ là một người vô tâm, người còn lại thì chẳng thốt nên lời. Bởi vậy vào năm tháng đó nếu thích ai thì cứ thổ lộ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Miễn là đừng khiến bản thân...