Hai năm sau.
Khi mà cả thành phố đi vào thinh lặng, Lisa siết chặt tấm chăn vào người để tránh đi cái lạnh. Cô nhìn ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, 3 giờ 53 phút sáng, Jeon Jungkook vẫn chưa về. Cười buồn, cô lê từng bước về phòng thay đồ, cởi ra bộ pyjama rộng thùng thình và mặc vào bộ thể thao kèm với chiếc áo lông giữ ấm, mang giày rời khỏi nhà.
Sự xuất hiện của Lisa ở tòa nhà Bighit không có tạo tên sự bất ngờ, đây là điều mà họ nhìn quen rồi.
Lisa cắn chặt môi nứt nẻ và cố giấu mình sau cái áo dày sụ, hành lang vắng lặng cô bắt gặp bóng dáng lười nhác đang ngáp ngắn ngáp dài.
-" Lisa?"
Cô gật đầu
-" Oppa chưa về ạ?"
Yoongi lại vươn vai lần nữa
-" Bây giờ liền về đây, em tìm Jungkook sao?"
-" Vâng"
Sau cuộc trò chuyện ngẫu nhiên, cô đi về hướng studio của Jungkook. Bất chợt nghe một giọng nữ ngọt ngào.
-" Oppa, em nghĩ là mình nên thu âm lại một lần nữa, em cảm thấy mình chưa ổn lắm."
Tiếp sau giọng nói, Lisa khựng lại bởi vì cô nghe được tiếng của Jungkook.
-" Không được, Yuna em không nên quá sức như vậy, chúng ta đã thu âm cả ngày hôm nay rồi. Tôi nghĩ là em cần giữ giọng của mình."
Studio ánh đèn lờ mờ, Jungkook thả người ra ghế ánh mắt đầy sự mệt mỏi. Cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi thẫn thờ, cuối cùng ca khúc sáng tác cho Yuna cũng đã hoàn thành. Điện thoại trong tay vẫn im lìm sau trận cãi vã với Lisa vài hôm trước, cậu chẳng muốn về nhà chút nào cả.
Yuna vuốt lại mái tóc thướt tha của mình, ánh mắt long lanh hướng về bóng dáng Jungkook. Cô ta thèm muốn cậu.
-" Jungkook oppa, anh không về sao?"
Yuna nhìn cậu lắc đầu, Jungkook đứng dậy cầm lấy áo khoác, ánh mắt đẹp đẽ hướng về cô gái.
-" Em có muốn đi ăn tối không?"
Không chần chừ cô gật đầu
-" Vâng, em cảm thấy khá đói."
Sau đó lại tỏ ra ngần ngại
-" Nhưng mà Lisa unnie- "
-" Không liên quan đến cô ấy, đi thôi."
Lisa buông tay nắm cửa lạnh ngắc, chân cứng đờ chạy về phía cầu thang thoát hiểm. Cô không muốn đối diện trực tiếp với Jungkook - ngay bây giờ. Nếu anh ấy bảo rằng không liên quan, được! Từ đây về sau cả hai người không liên quan nữa.
------------
Kim Jisoo nhìn cô em gái yêu quý của mình co ro trên giường lớn, cô có hỏi như thế nào cũng không trả lời.
-" Được rồi, nghỉ ngơi một lát. Nhớ uống trà gừng khi còn nóng nhé, em làm chị sợ chết khiếp đấy."
Cẩn thận đóng cửa lại, Jisoo vẻ mặt hậm hực đi sang nhà đối diện bấm chuông cửa liên hồi. Chắc rằng cũng khoảng mười phút sau, gương mặt nhăn nhó của Min Yoongi hiện ra sau cánh cửa. Anh ngáp ngắn ngáp dài tránh đường cho Jisoo vào nhà, sau đó ngã ngồi ra sofa nhắm mắt ngủ tiếp.
Jisoo khoanh tay ngồi suy nghĩ về bộ dạng của cô khi nhìn thấy Lisa lúc sáng. Khi cô đang xuống tầng hầm lấy xe thì nhìn thấy chiếc xe quen thuộc và bảng số không thể không nhớ của Lisa, cô gõ cửa kính thì chỉ thấy cô em gái ngồi bần thần. Mặt tái nhợt, môi nứt nẻ khô khóc, đáng thương và cô độc chính là từ ngữ Jisoo có thể hình dung về Lisa ngay lúc đó.
Giờ đây, cô nhìn Min Yoongi ngủ gà ngủ gật trên ghế mà không quan tâm cô khiến cơn giận lần một lần nữa bùng cháy.
-" Min Yoongi!!!! Anh tỉnh táo lại mà nhìn em đây này. Em đang cảm thấy rất không bình thản được."
Yoongi cố mở mắt mình ra nhìn cô gái nhỏ cả mặt đều đỏ bừng lên nhìn sòng sọc anh. Anh rên rỉ:
-" Jisoo ah~ tha cho anh. Anh chỉ vừa mới về nhà thôi~"
Jisoo đập tay xuống bàn.
-" Không được, có chuyện quan trọng- ế ế anh đi đâu vậy?"
Jisoo lập tức ôm chân Yoongi khi anh bắt đầu di chuyển về hướng phòng ngủ, nhưng việc đó không có tác dụng. Và một màn Yoongi kéo lê Jisoo đang la oai oái vào nhà vệ sinh.
Nữa tiếng sau. Anh tỉnh táo ngồi nhìn Jisoo thuật lại câu chuyện rồi anh nhăn mày, tay gõ nhẹ lên thành ghế đăm chiêu suy nghĩ.
-" Anh nghĩ sao?"
Yoongi miết nhẹ môi mỏng, thở dài.
-" Gần bốn giờ sáng này, anh nhìn thấy Lisa đến Bighit tìm Jungkook. Anh nghĩ rằng...sau đó hình như đã có chuyện xảy ra."
Jisoo thở hắt ra.
-" Biết ngay mà."
Yoongi dùng ánh mắt tò mò nhìn Jisoo.
-" Nếu vậy thì em định làm gì?"
Jisoo chống cằm.
-" Chuyện của hai đứa thì để cho chúng nó tự giải quyết. Em không xen vào được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • HOPE
FanfictionThì ra trên đời này không tồn tại tình bạn khác giới đơn thuần. Chỉ là một người vô tâm, người còn lại thì chẳng thốt nên lời. Bởi vậy vào năm tháng đó nếu thích ai thì cứ thổ lộ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Miễn là đừng khiến bản thân...