Vào khoảng 9h38p tối tại phố Hongdae một vụ tai nạn xe đã xảy ra. Một chiếc Range Rover và một chiếc taxi đã va vào nhau, tài xế xe taxi đã bỏ trốn, cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc. Người còn lại bị thương không nhẹ, được biết người cầm lái chiếc Range Rover là Jeon Jungkook, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Khi được đưa vào bệnh viện tình trạng sức khỏe của cậu ấy không được khả quan, chúng tôi sẽ quay trở lại khi có thông tin mới nhất. Tôi là Park Soo Jin người đưa tin từ KBS.
*Chát*
Tiếng thủy tinh đổ vỡ, gương mặt thiếu sức sống của Lisa bỗng dưng tái đi, điện thoại trên mặt bàn kính run lên kéo lại tinh thần hốt hoảng của cô. Bên trong loa điện thoại ong ong một giọng nói.
-" Bệnh viện Geosan, phòng cấp cứu."
Lisa không nhớ đến việc thay đổi bộ trang phục khác, không kịp mang giày vào mà cứ vậy chạy ra khỏi căn hộ. Váy ngủ chỉ dài đến đầu gối, áo khoác ngoài mỏng tanh cùng với chân trần đã đông cứng dưới cái thời tiết 10°C.
Tiếng bật khóc nức nở vang lên khi cửa thang máy vẫn chưa chịu mở ra, Lisa bất lực cùng sợ hãi cùng cực, Jungkook của cô đang phải chịu đau đớn, anh ấy vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu.
Lúc Lisa đứng ở trước phòng cấp cứu thì đôi bàn chân trắng nõn đã lấm lem máu và lẫn vào cả tuyết trắng, mọi ánh mắt tò mò đang chăm chăm nhìn vào Lisa. Cô không quan tâm đến việc bản thân mình đang xấu xí bao nhiêu, Lisa chỉ đờ người ra khi nghe được bác sĩ bảo rằng đôi chân của Jungkook không thể đứng dậy được.
Phút chốc vẻ mặt hốc hác của Jin ngày càng suy sụp, Jimin ngồi sụp xuống đất bờ vai run run. Taehyung đá mạnh chân vào băng ghế rồi xoay người chạy bỏ đi. Namjoon vẫn đang trao đổi cùng bác sĩ, viền mắt đỏ lên. Còn Hoseok ngồi bần thần không nói không rằng. Sau đó thì Lisa không nhìn được nữa, mắt cô tối sầm lại cả đầu óc nhẹ hẫng rồi ngã xuống. Chỉ có tiếng Yoongi văng vẳng bên tai.
Đến khi Jungkook tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau, trong lúc mơ mơ hồ hồ nghe được vài chuyện không nên nghe thấy. Tự cười khổ, không đi lại được là sao chứ? Tại sao?
Lisa được báo rằng Jungkook đã tỉnh lại, cô cố kéo ra một nụ cười gượng gạo trên môi, do dự khi mở cánh cửa phòng bệnh và cuối cùng, lại không tự chủ mà bước vào. Siết chặt tay để bản thân phải tỉnh táo, phải thật tỉnh táo để đứng trước mặt anh ấy.
Sau cùng Lisa lại không làm được, nước mắt kéo nhau rơi xuống. Cô phải dùng tay bụm lấy miệng mình để không phải phát ra một tiếng động nào.
Jungkook ngồi đấy, cái trán còn băng bó bằng băng vải trắng rỉ ra vết máu đỏ nhàn nhạt. Hai chân không thể nhúc nhích khiến cho tư thế ngồi của anh không được tự nhiên. Ánh mắt của Jungkook không nói rõ là đau thương, là tự ti hay bất lực. Từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy một Jeon Jungkook như vậy bao giờ cả.
-"Jungkook?"
-" Jeon Jungkook?"
-" Trả lời em đi, đừng làm em sợ."
-" Jungkook à, em là Lisa mà."
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi những tiếng gọi sau đó không có một dấu hiệu đáp lại của cậu, Lisa lại khóc. Jungkook của cô thế nào cứ ngồi mãi ở đó, không cười không nói. Anh có thể nổi điên, gào lên mà, tại sao anh không như thế.
Lisa nhào tới ôm lấy cậu, như muốn cho cậu biết cô vẫn ở đây. Luôn bên cậu, thế nhưng Lisa như đang ôm một cái xác không hồn. Vẫn không có phản ứng, Jungkook như bỏ mặt tất cả sự việc diễn ra xung quanh.
Ngày ngày trôi đi, cậu vẫn cứ giữ một thái độ như vậy với mọi người. Mẹ Jeon khóc rất nhiều, sau mỗi lần bà vào viện thăm Jungkook thì bà lại ôm lấy Lisa mà khóc. Lisa như vậy không kiềm được cứ khóc theo.
Một tháng, hiện trạng đó cứ đóng băng trong vòng một tháng. Cuối cùng Jungkook cũng chịu mở miệng, không biết là nên vui hay nên buồn.
-" Đi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • HOPE
FanfictionThì ra trên đời này không tồn tại tình bạn khác giới đơn thuần. Chỉ là một người vô tâm, người còn lại thì chẳng thốt nên lời. Bởi vậy vào năm tháng đó nếu thích ai thì cứ thổ lộ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Miễn là đừng khiến bản thân...