Gió biển thổi bay làn tóc Lisa, cô cười nhẹ nhàng như trống rỗng, như mệt mỏi. Bầu trời rộng trước mặt như mất đi màu sắc sức sống mà nó vốn có. Vốn dĩ quá mệt mỏi cho một cuộc hành trình dài nhưng mọi thứ vẫn ổn.
Trái tim nơi ngực trái của cô vẫn không có giây nào ngừng đau đớn, cảm giác khó thở nghẹn ứ ở cổ họng. Tựa như muốn khóc nhưng lại không khóc được hay tựa như là muốn nhìn thấy người đó nhưng lại không thấy được.
Biển Busan rất đẹp, nó đẹp bởi vì nơi đó là nhà của anh.
Em chỉ muốn nói là em lại nhớ anh rồi. Thật sự rất nhớ anh.
Những hồi ức mà chúng ta nguệch ngoạc những nét vẽ đầy màu sắc sặc sỡ lên đấy đã và đang dần dần mờ nhạt rồi đột ngột biến mất trước mắt.
Em không bắt được, không giữ được nữa. Em bất lực đến nỗi như cách em đã từ bỏ anh vậy, từ bỏ tình yêu của chúng ta.
Sau tất cả em vẫn là hận anh nhiều hơn.
Tại sao anh lại tự tin đến mức sẽ không làm em tổn thương?
Anh có thể đinh ninh rằng em sẽ không thể rời bỏ anh?
Jeon Jungkook anh quá độc đoán rồi.
Lisa nhớ như in ngày sinh nhật của cậu hôm ấy, mỗi năm hai người vẫn bên nhau, cùng nhau trải qua ngày thiêng liêng ấy. Nhưng hôm đó lại khác, Jungkook vẫn bảnh bao dưới ánh đèn chớp nhấp nháy, nụ cười tít mắt cho thấy cậu vui vẻ nhường nào.
Lisa ngồi cạnh cậu, chỉ là cơ mặt đơ ra. Không một lời nào có thể phát ra từ cô vào lúc này, Jungkook lại vui vẻ nói chuyện với cô gái vừa đến.
-" Lisa, đây là Yuna em họ của bạn anh!"
Lisa chỉ gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Khác với Lisa trầm tính, Yuna phô trương hết sự trẻ con và trong sáng của mình. Cô bé đã khiến Jungkook cười rất nhiều.
Đã từng, hai người đã từng cãi nhau vì vấn đề này rất rất nhiều lần trước khi chia tay.
Bởi lẽ hai người quá mệt mỏi sau những lần cãi vã ấy nên mới dễ dàng buông tay như vậy.
Jungkook cứ mãi nghĩ là Lisa quá vô cớ trong khi cậu và Yuna chẳng có gì với nhau. Nhưng cậu sai ở chỗ, Lisa không phải cậu, cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi. Ai mà lại chấp nhận mối quan hệ khi một người khác nữa lại xuất hiện kia chứ?
Sau khi chia tay, Lisa trở về ký túc xá cũ dù vẫn sống một mình, cô không thường hay ra khỏi nhà trừ khi có lịch trình hay việc gì đó quan trọng. Tuy nhiên ngày đó lại ra khỏi nhà, lang thang khắp phố xá tấp nập. Chỉ là giữa dòng người bỗng nhiên có người gọi mình.
Khung cảnh quán cà phê trầm lắng yên tĩnh, làn khói nghi ngút từ tách cacao nóng cũng làm lòng người dễ chịu đi vài phần.
Người phụ nữ thanh tao, nhẹ nhàng ngồi đối diện cô. Dường như bà ấy vẫn không già đi một tí nào cả, hiền hòa và mang theo hơi thở của một người mẹ hiền.
-" Hai đứa có chuyện gì sao?"
Tay Lisa siết chặt, mắt nhìn xuống vẫn không dám ngẩng đầu lên.
-" Dì...chúng cháu..."
-" Lisa!!!" - bà ấy đột nhiên nghiêm khắc.
-"Chúng cháu...đã chia tay...cách đây không lâu."
-" Để mẹ đoán..lý do bởi vì con bé tên Yuna kia?"
Chỉ một cái gật đầu, Lisa như trút đi gánh nặng. Mẹ Jungkook, người phụ nữa thứ hai trên đời này sau mẹ ruột của cô có thể khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái.
Bà rất giận Jungkook, nên từ lúc nghe phong phanh từ Jiminie chuyện hai đứa nhóc nhà mình chia tay, bà sắp xếp công việc đến Seoul mà không đến nhìn mặt con trai cưng của mình.
Bà đến không phải để khuyên giải hay chia buồn, bà đến vì muốn mang con dâu về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • HOPE
FanfictionThì ra trên đời này không tồn tại tình bạn khác giới đơn thuần. Chỉ là một người vô tâm, người còn lại thì chẳng thốt nên lời. Bởi vậy vào năm tháng đó nếu thích ai thì cứ thổ lộ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Miễn là đừng khiến bản thân...