Trong căn hộ với ánh đèn lờ mờ, Jimin tu ừng ực chai bia một cách bất cần. Jungkook chống cằm nhìn ông anh thất tình mượn bia giải sầu.
Tiếng âm thanh giữa chai thủy tinh va chạm vào mặt bàn phát ra tiếng chói tai trong khoảng không yên tĩnh. Tiếng nhạc du dương được bật lên, bầu không khí ngày một ảm đạm. Hai người đàn ông với hai tâm sự.
-" Tại sao? Tại sao lại từ chối anh?"
Jungkook cậu nổi cả da gà, làm ơn đi cậu không phải Park Chaeyoung đâu nhé!
-"Anh yêu em đến như vậy mà...Chaeyoung à...."
Từ cái lúc khui chai thứ nhất trong miệng Park Jimin liền bảo "Phải quên đi Park Chaeyoung! "
Chai thứ hai "Em sẽ phải hối hận thôi!"
Chai thứ ba " Anh nhớ em!"
Chai thứ tư " Park Chaeyoung, anh yêu em!"
Rất nhiều sau đó mà không thể kể hết được.
Ngược lại tuyệt nhiên Jungkook chỉ nói có một câu
-" Lisa à? Về được chưa? Tớ chết mất thôi..."
Jimin nằm la liệt trên bàn với cái đống vỏ chai kia, Jungkook cũng bị men rượu thấm thía vào người, gương mặt ửng hồng lên và đôi mắt ngày một mơ hồ. Lúc cậu say, cậu lại càng muốn nghe được giọng nói của người con gái ấy, không cần nhiều chỉ cần là người đó, là được.
Kéo Jimin về lại căn phòng của anh ấy, cậu thở phào một hơi. Tay mang theo điện thoại, mở cánh cửa kính dẫn ra ban công. Cậu ngã người nằm trên cái ghế được đặt sẵn ở đấy, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Chỉ là khác với suy nghĩ, đáp lại cậu chỉ là tiếng tút tút dài rồi chập tắt. Lisa không bắt máy của cậu.
Có lẽ cô ấy bận rồi? Đang ăn sao? Hay là đi dạo phố? Sao lại không nghe máy của cậu? Cô không cần cậu nữa sao?
Hàng tá câu hỏi được đặt ra, cậu lại tự trả là mình bằng cách ngâm nga giai điệu quen thuộc 2U
Không một giọt nước mắt nào mà không phải rơi vì người...
Lúc thẫn thờ nhìn lên bầu trời sao kia, điện thoại đang cầm trên tay bỗng nhiên rung lên. Tim cậu lại loạn lên, lần nào cũng vậy cả, nó luôn vì Lisa mà loạn nhịp.
Kook à, xin lỗi điện thoại tớ hết pin.
:
-Ừm
:
Cậu gọi tớ có việc gì?
:
- Không có gì cả, chỉ là muốn nghe giọng của cậu thôi!
:
Cậu say rồi à?
:
- Tớ uống cùng Jimin hyung, anh ấy đang đau khổ.
:
Chỉ vậy thôi?
:
- Khi nào cậu về? Ở đấy có lạnh không?
:
Jungkook à, ở đây tuyệt lắm. Thời tiết rất ấm, ở Hàn cậu nhớ mặc ấm đấy nhé! Không lại bệnh nữa đấy!
:
- Tớ đang nằm ở ngoài ban công, chỉ mặc mỗi cái áo thun thôi. Muốn lo thì về Seoul mà lo cho tớ, đừng ở Bangkok nữa.
:
Tớ mà thèm lo cho cậu á? Ngủ đi nhé!
:
- Lisa! Hôm nay tuyết rất đẹp!
:
Aygooo tớ cũng muốn ngắm.
:
- Lisa à...
:
Hừm???
:
- Tớ nhớ cậu.
:
...Một lúc lâu cậu chẳng nghe thấy Lisa lên tiếng, cậu nghĩ rằng cô đã ngắt máy luôn rồi. Nhưng khoảnh khắc cậu muốn ấn tắt thì bên kia liền vang lên giọng nói ngọt ngào:
Tớ cũng rất nhớ cậu. Jeon Jungkook!
Lisa nhìn điện thoại một mảng đen, Jungkook biến đâu mất tiêu luôn rồi. Cái tên này ngày một điên cơ đấy, bảo nhớ người ta mà dám tắt máy. Okie thù này bà ghi cho cậu, hẹn ngày tái ngộ sẽ tính sổ.
Điều điên rồ nhất trong đời Jeon Jungkook chính là vì một cậu "Tớ cũng nhớ cậu." mà ngay trong đêm đó liền cấp tốc dọn sạch hành lí mà bay đến Bangkok. Nơi mà có người con gái đó đang ở.
Seoul tuyết thật đẹp nhưng vì không có cậu nên tớ cũng chẳng muốn ngắm một chút nào cả, và cả hình như tớ đã bỏ lỡ cuộc hẹn với Yuqi nữa rồi. Tớ vẫn là suy nghĩ về cậu, về Lalisa Manoban và quên hết mọi thứ. Tại sao tớ chỉ có thể vì cậu mà mất khống chế? vì cậu mà điên lên ? và vì cậu nên cuộc đời sau này của tớ chỉ có cậu?. Chúa ơi! Jeon Jungkook điên thật rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/153791898-288-k804289.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • HOPE
FanficThì ra trên đời này không tồn tại tình bạn khác giới đơn thuần. Chỉ là một người vô tâm, người còn lại thì chẳng thốt nên lời. Bởi vậy vào năm tháng đó nếu thích ai thì cứ thổ lộ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Miễn là đừng khiến bản thân...