Melon Music Awards bắt đầu 19 giờ, hiện tại phòng chờ của BTS đầy ấp người. Jungkook ngã người ra ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, cả đêm qua cậu đã luyện tập vũ đạo cho Stage special cho hôm nay.
Mọi người bỗng trở nên ồn ào hơn khi có thêm sự xuất hiện của một gương mặt quen thuộc. Jungkook thoáng mỉm cười rồi nhanh nhẹn bước về phía cô gái đang đứng lấp ló bên ngoài cánh cửa.
Lisa hôm nay trong quyến rũ và xinh đẹp khiến cậu nhìn muốn ngay người, khiến cho staff hậu trường phải nghẹt thở và ganh tị khôn nguôi.
Lisa thấy Jungkook tiến về phía mình thì nở nụ cười xinh đẹp, tay vẫy vẫy không ngừng.
-" Yaaa Lalisa, hôm nay đẹp gái ghê ta!"
Cô trợn tròn mắt liếc xéo Jeon Jungkook, câu nói của cậu có ẩn ý.
Cô liếc mắt nhìn cả cây Gucci trên người cậu thì nhếch mép.-" Ồ woww Jeon Jungkook ssi, năm nay đón giáng sinh sớm?"
Cậu nghe thế nhìn lại quần áo trên người, chết tiệt lần dự AAA trước nhiệt độ giảm khiến cả người cậu muốn đông cứng, ấy vậy lần này phòng ngừa trước nhưng nhiệt độ lại tăng. Không khí hôm nay nóng nực cực độ.
-" Nhưng nó vẫn dễ thương."
Lisa nhìn đồng hồ, không tán gẫu với tên điên này nữa. Cô lấy từ trong chiếc áo khoác của mình ra một cái iphoneX màu đỏ rực, chìa ra trước mặt cậu, miệng lải nhải.
- " Đã ba ngày rồi đấy, cậu không cảm thấy bản thân để mất cái gì à? Trả cậu."
-" Gần đây bay đi bay lại, sau đó lại luyện tập. Tớ gần như sống trong đó, hơi đâu mà để ý đến. Cám ơn nhé baby"
-" Tớ đi đây."
Trả xong điện thoại, Lisa cứng nhắc bước đi nhưng sau đó thì dừng lại, cô quay đầu nhìn cậu chàng đang khởi động lại máy sau nhiều ngày không dùng đến.
-" Jungkook này"
-" Ừ hửm?"
- " Cậu có mang theo thuốc giảm đau không?"
Cậu ngẩn đầu, mắt nghi ngờ nhìn xuống chân cô.
-" Cậu chấn thương?"
-" Không, dancer của tớ cần dùng."
Nghe vậy vẻ mặt cậu giản ra chút ít, suy suy nghĩ nghĩ rồi đi tìm cái balo của mình.
-" Tớ có, đợi tớ."
-" Ờ"
Ngay cái khoảnh khắc cậu quay đi, gương mặt tươi cười của Lisa trở nên cứng ngắc. Chân cô đau đớn, cố chỉnh lại tư thế để cho cậu bạn thân không nhận ra bản thân cô đang có một chút vấn đề.Jennie lủi thủi trên hành lang vắng lặng sau khi bước ra từ tolet, mấy viên thuốc giải rượu chẳng thể nào phát huy hết tác đụng của nó.
Cô đang bị hành hạ triệt để.
Trong tolet, cái mệt mỏi sụp tới khiến cô muốn ngất đi, mệt mỏi muốn sụp đổ tức khắc. Nước mắt không hiểu cớ gì cứ ào ào chảy ra, thôi thì khóc cho nhẹ lòng. Cô đã khóc tức tưởi, khóc òa lên như một đứa trẻ, may là bây giờ nơi đây không có người nào, nếu có chắc là tiêu đời rồi.
Bước đi đến phía cuối hành lang, cô bắt gặp một mái tóc đỏ rực. Vẻ ngoài lạnh lùng tản ra làn khí khiến người khác không dám đến gần. Jennie làm như không thấy, bước qua anh chàng.
Chợt tay bị nắm lại, cô nhìn thấy vẫn là gương mặt kiêu ngạo ngày nào.
-" Làm sao khóc?"
Nhìn bản thân gắt gao bị dồn vào góc tường lạnh lẽo, cơ thể nhỏ nhắn này sẽ chẳng bao giờ có thể chống lại hắn, hôm nay, sau này và mãi mãi về sau khiến cô muốn buông xuôi. Cổ tay siết chặt, đỏ hẳn lên nhưng cô vẫn không kêu la bởi lẽ cô đã quen với sự bá đạo này từ rất lâu rồi.
-" Trả lời!"
Cô uể oải
-" Mệt"
Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên
-" Mệt? Ve vãn những tên đàn ông đó cũng có ngày khiến cô mệt ư? Nực cười!"
Hắn cười nhạt nhẽo, giọng nói phát ra tràn đầy vẻ khinh thường.
-" Này Kim Taehyung ! Anh có cái quyền gì mà quản tôi?"
Lại là cái nụ cười khinh người và chán ghét ấy, Kim Jennie ghét Kim Taehyung, ghét đến tận xương tủy.
-" Tư cách? Ồ nếu tiểu thư Kim đây quên thì tôi xin trân trọng nhắc lại cho cô nhớ nhé!"
-" Kim Taehyung tôi đây có thể quản cô đấy, tư cách? Tư cách là vị hôn phu, người chồng sắp cưới đầy bí ẩn của Kim Jennie, được chứ?"
Giọng anh mang theo làn hơi lạnh thỏ thẻ bên tai cô, Jennie rung mình, da gà chảy dọc sống lưng. Cổ chợt đau điếng, tên đó điên rồi sao?
- "Không được, người khác sẽ thấy mất. Kim Taehyung....xin anh đó. Tên điên này."
Sau khi hài lòng nhìn dấu hôn đỏ rực trên cái cổ trắng ngần thì cảm giác thỏa mãn dâng lên, như vậy anh mới buông cô ra. Vẫn là đi vài bước rồi quay lại nhìn cô lần nữa.
-" Che khuyết điểm hay gì đấy, bị phát hiện cũng chẳng phải lỗi của tôi. À phải rồi, trang phục của cô hôm nay ít nhỉ? "
Rồi hắn thực sự rời đi, Jennie đổ gục lần nữa. Hắn là ác ma, ác ma ve vãn cô đến hết đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lizkook] • HOPE
ФанфикThì ra trên đời này không tồn tại tình bạn khác giới đơn thuần. Chỉ là một người vô tâm, người còn lại thì chẳng thốt nên lời. Bởi vậy vào năm tháng đó nếu thích ai thì cứ thổ lộ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Miễn là đừng khiến bản thân...