36.

3K 200 17
                                    

Đã từng có một khoảng thời gian hai người bên nhau rất ngọt ngào, rất ngọt. Hôm ấy cả hai tựa người ngồi trong xe ô tô, nhìn hoàng hôn khuất dần xuống dưới mặt biển rộng vô cùng vô tận.

Jungkook nắm lấy bàn tay của Lisa, cậu mân mê nó không rời. Trong vô thức lúc ấy cậu đã hỏi cô rằng:

-" Lisa à, nếu sau này anh có chuyện gì đó. Em có còn bên cạnh anh không."

Một khoảng không thinh lặng, Lisa xoay người nhìn cậu. Cả người lười nhác mệt đến nổi không muốn cử động, giọng khàn khàn.

-" Cả đời không rời."

Đó như một câu khẳng định chắc nịch, không mơ hồ, không dong dài. Chỉ là nếu anh có việc gì thì cả đời này của em, không rời xa anh dù một bước.

Thế nên lúc Jeon Jungkook bảo cô " đi đi" Lisa chỉ biết cười trừ. Anh là người như thế nào cô còn không rõ hay sao.

Kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh anh, lấy ra từ túi sách một quyển sách cô mới mua ngày hôm qua, yên yên tĩnh tĩnh cùng anh.

Jungkook nhìn Lisa cứ ngồi đừ ở đấy, trong một khoảnh khắc nào đó em cảm thấy mình thật thảm hại, anh không xứng với cô. Lại hận bản thân mình gấp bội.

Lisa gấp sách lại nhìn thẳng vào mắt anh.

-" Nếu không có em thì anh sẽ thế nào?"

Anh vẫn như vậy ngồi đó.

-" Anh sẽ ổn."

Lisa ồ một cái, đứng dậy bước lại gần anh. Một tay cô nâng cằm của cậu lên, ngón tay chạm vào đôi môi nhợt nhạt kia. Một ý niệm trong đầu hiện lên, thật sự thì cô rất muốn, rất muốn hôn anh.

Chỉ là chưa kịp hành động thì một lực kéo mạnh cô ngã ngồi về phía người đối diện, môi bị chặn lại. Một nụ hôn dồn dã, như chất chứa sự nhớ nhung mấy tháng trời nay. Sau bao nhiêu lâu từ những tổn thương mà cả hai đã phải chịu, chỉ một nụ hôn này thôi đã khiến hai người hiểu ra một vài điều.

-" Em nói rồi, không có em anh không ổn một chút nào."

Jungkook siết chặt thật chặt, ôm người con gái. Vùi đầu vào mái tóc thoang thoảng hương hoa Lili dịu nhẹ, làm cậu quên đi mọi đau đơn mấy ngày hôm nay.

-" Chỉ trách rằng anh quá yêu em."

Lisa hừ lạnh một cái. Rút từ ngón áp út ra một chiếc nhẫn nhét vào tay Jungkook trong sự kinh ngạc tột độ của cậu. Đây chính là chiếc nhẫn hôm mà hai người chia tay nhau, tại sao bây giờ nó lại ở đây?

Có một sự kiện mà Jungkook vẫn chưa nhớ được, chính là ngay trong khoảnh khắc sinh tử đó. Khi ấy anh liền nắm chặt chiếc nhẫn mà mình muốn cầu hôn Lisa trong tay, cả đời này hối tiếc cũng chỉ có việc chưa đeo vào tay cô một chiếc nhẫn nào cả.

Lúc Lisa nhận chiếc nhẫn từ một vị y tá, không hiểu sao lúc ấy cô khóc nức nở. Ai cũng hiểu, ai cũng cảm thông, ai cũng đau lòng. Phải biết rằng Jeon Jungkook yêu Lalisa đến cỡ nào, phải đến khi sắp không sống nổi vẫn muốn bên cạnh người ấy.

Cái ngày mà hai người ngồi ngắm hoàng hôm ấy, anh nói rất nhiều, có thể lúc ấy anh bất an. Bởi vì ta không muốn mất đi nên mới sợ hãi phải mất, ta quá trận trọng lại sợ nó sai lầm.

" Lisa à, gặp được em ở kiếp này anh phải cám ơn ông trời. Anh không biết kiếp sau anh có thể gặp được em nữa hay không. Cho nên, hiện tại anh sẽ yêu em hơn tất cả những gì mà anh có, bằng mọi cách mà anh có thể. Chỉ cầu em hiểu rằng, không có em anh chẳng bao giờ là ổn cả."

Hiện tại Lisa chỉ hận không cho cậu một đấm nhưng cô không làm được, một phần vì cả người anh toàn vết thương và một phần cũng vì cô không nỡ.

[Lizkook] • HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ