Kinh Sở nhận được điện thoại của mẹ cũng là lúc anh vừa viết gần xong báo cáo. Thức đêm liên tục mấy ngày, mấy thành viên trong đội đều đã về nhà ngủ nghỉ. Đội hình cảnh chỉ còn một mình Kinh Sở."Con gái của nhà người ta hình như năm nay mới 17 tuổi, vẫn là một đứa bé chưa trưởng thành mà đã mồ côi cha mẹ," mẹ của anh liên tục cảm thán, "Vừa hay con cũng ở trong thành phố, nếu con không muốn quay về thì tiện thể chiếu cố nó một chút."
Lần này Kinh Sở không đồng ý cũng không được, bất quá là con gái của người bạn cũ của mẹ, anh cũng nên để ý cô ta một chút ... "Được! Mẹ cho con địa chỉ đi!"
"Cố gắng chăm sóc nó nhiều một chút, người ta là cô gái không cha không mẹ, dễ bị người ngoài ức hiếp. Nếu như có khó khăn, con mau chóng giúp đỡ nó", mẹ anh căn dặn cẩn thận, "Còn nữa đừng dọa người ta."
Kinh Sở xoa xoa mũi, cười cười nói: "Con đã biết!". Anh lớn lên cũng không phải thuộc dạng người cao lớn gì, nhưng tất cả những cô gái nhìn thấy anh đều rất căng thẳng, anh quả thực rất ngạc nhiên.
Bởi mẹ anh đã nói, nên sau khi Kinh Sở viết xong báo cáo liền mau chóng theo địa chỉ đã ghi đi tìm cô gái "cô nhi" kia. Cô ta ở khu thành cổ.
Nam Thành cũng được coi là một trong những đô thị lớn trong nước, mấy năm gần đây tốc độ phát triển quả thức giống như hỏa tiễn, không ít khu vực đều bị phá bỏ và dời qua khu khác. Thế nhưng khu vực phía Đông lại giống như bị bùa chú, phát triển rất chậm, vẫn còn giữ nét cổ xưa của trăm năm trước.
Tuy nhiên, nói là thành cổ vẫn khó tránh khỏi việc quy hoạch lộn xộn, môi trường yếu kém, thông tin liên lạc thì hỏng hóc. Kinh Sở lái xe đến đầu đường thì không lái vào, anh đậu xe sát lề đường, tìm địa chỉ đã được ghi.
Cô gái ở trong khu phố nhỏ khá cũ, chó mèo đái ị bậy bạ ngay giữa đường, có một con chó mực nhìn thấy Kinh Sở liền ngửi ngửi, vang tiếng sủa liên hồi, không thể diễn tả nổi.
Kinh Sở rất ít khi đến vùng này, men theo địa chỉ đi vào một hành lang. Bên trong tia sáng mờ mờ. Anh đi đến lầu sáu cũng là nơi cao nhất, gõ cửa một cái.
Cửa mở, cửa có chốt bảo vệ, anh nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp ló ra, gương mặt xinh xắn đến mức khiến vừa nhìn đã không thở nổi, phòng ốc sơ sài nhưng quả thực rất đẹp.
"Vào đi!" Cô gái gạt chốt an toàn, mở lớn cửa để anh đi vào.
Kinh Sở không nhúc nhích: "Cô còn không biết tôi là ai." Anh hơi nhướng mày, cô không hề có cảnh giác với người lạ khiến anh có chút bất mãn.
"Anh là cảnh sát." Cô gái vừa cầm chổi và đồ hốt rác, "Đã nhìn thấy anh trên báo."
Thì ra là thế. Kinh Sở giãn mi, đánh giá hoàn cảnh chật chội, đại khái căn phòng chỉ khoảng 50-60 mét vuông. Trong phòng khách bày hũ tro cốt cùng linh vị, di ảnh. Phòng ngủ nho nhỏ, nhà bếp nho nhỏ, phòng vệ sinh nho nhỏ, nhưng được quét dọn rất sạch sẽ.
Vóc dáng anh cao một mét tám mấy đứng đó, nhìn đâu đâu cũng thấy nhỏ bé: "Cô là Dương Miên Miên?"
"Ừ" Cô ngẩng đầu nhìn, "Có chuyện gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆT
General FictionTác giả : Thanh Thanh Lục La Quần Thể loại : trinh thám, dị năng, hiện đại, HE, đô thị tình duyên. Nguồn convert : wikidich.com Tình trạng bản gốc: Hoàn thành •Wie: # ĐÃ HOÀN QUYỂN 1 # 🔥từ chương 94 trở đi🔥 • Edit + Beta [....🐢...]: Winnie. •...