Chương 80: Tội phạm đào tẩu

2.2K 141 4
                                    


Điều kiện ăn ở tại nông trại đương nhiên không tốt lắm nhưng cơm nước vẫn có nét đặc sắc riêng. Đó chính là rau dưa gà vịt đều tự tay nuôi trồng nên khi ăn hương vị cực kỳ khác biệt, mọi người rất vui sướng. Mở mấy chai rượu mời thầy cô, cũng coi như tiệc chia tay.

Thầy Trương cũng không phản đối, cùng các nam sinh uống vui vui vẻ vẻ, những bạn khác gương mặt ai cũng đượm ý cười. Bên ngoài mưa lớn nhưng trong đây tiếng cười nói như át cả tiếng mưa rơi.

Nhưng ... Dương Miên Miên chưa ăn được bao lâu liền nhận được điện thoại của Kinh Sở, cũng không phải là hỏi han như ngày thường: "Miên Miên, hiện tại bọn em đang ở Hà Sơn sao?"

Hà Sơn chính là địa danh ở bởi vì khi mặt trời mọc, ánh sáng tỏa khắp vùng đồi núi, cực kỳ tráng lệ nên mới được đặt tên này. Có điều cả nước cũng không biết bao nhiêu nơi cũng có cái tên tương tự, vì vậy tính ra nó cũng chẳng phải nổi tiếng gì cho mấy.

"Dạ đúng!"

Kinh Sở ngầm thở dài, nhìn hồ sơ trước mắt, xoa xoa mi tâm: "Vậy anh báo cho em một tin xấu."

"Ở đây mưa lớn quá! Anh nói đường phía dưới núi không thông sao?", Dương Miên Miên cười lớn, "Có người mang tội giết người trốn ở đây à?"

Thanh âm Kinh Sở trùng xuống: "Miên Miên, anh thấy chuyện này không buồn cười chút nào."

Dương Miên Miên im bặt: "Không phải chứ? Em giỡn chút thôi."

"Tên tội phạm đang lẩn trốn đó tên Ngô Chí Hoa, là tên buôn ma túy khét tiếng. Hôm nay cảnh sát có hành động truy bắt hắn nhưng hắn trốn được, dưới chân núi phát hiện xe cảnh sát và một cảnh sát đã bị trúng đạn, một cảnh sát khác đang trên đường truy đuổi hắn."

Dương Miên Miên thốt lên: "Hắn có súng sao?"

"Đúng!", Kinh Sở hít sâu một hơi, "Miên Miên, em biết vì sao anh lại kể cho em nghe chuyện này chứ?"

Dương Miên Miên đến một chỗ yên tĩnh hơn một chút, đáp lời: "Em hiểu, anh hãy tin em." Mặc kệ cô có to gan đến đâu, nhưng khả năng cô thế nào anh đều hiểu rõ, đó là lý do tại sao anh không đi liên hệ với bà chủ nông trại hay là thầy cô giáo mà chỉ nói duy nhất cho mình cô.

Anh tin cô.

Kinh Sở nhẹ giọng: "Miên Miên, anh đang trên đường đến đó, trước khi anh đến nơi, em phải cố gắng cầm cự một chút!"

"Anh yên tâm!", Dương Miên Miên nhìn lại đám người đang vui vẻ trong nhà ăn, ngữ khí bất giác buông lỏng, "Ở đây bọn em có đến 30 người, hắn tốt nhất nên ở yên trong núi đi đừng nên xuất hiện."

Kinh Sở lại không lạc quan như cô, tên Ngô Chí Hoa là ông trùm buôn ma túy khét tiếng tại Nam Thành, lòng dạ độc ác khó lường, trên đường tháo chạy đã giết chết một cảnh sát, hắn sẽ không quan tâm giết thêm mấy mạng người nữa, mà hiện tại trên núi đang mưa xối xả, thật là một nơi lý tưởng để ra tay tàn sát.

"Em đưa điện thoại cho giáo viên, anh nói với họ mấy câu!"

Dương Miên Miên nhìn xung quanh, đúng lúc thầy Trương đi toilet trở vào, cô vội vã ngăn thầy: "Thầy ơi!"

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ