Chương 43: Đi đêm

2.8K 176 1
                                    

Sau khi nghe những lời này, Kinh Sở trầm giọng: "Nhất định phải mau chóng cạy miệng bọn chúng, biết vị trí cùng cách thức giao dịch cụ thể, thời gian của chúng ta không còn nhiều."

Thường Nhạn có hiểu biết về tâm lý tội phạm, cùng các thủ thuật tâm lý chiến, có thể phối hợp cùng anh để mang lại hiệu quả cao hơn.

Tuy nhiên, bọn người kia không chút nào sốt ruột, nguyên nhân căn bản chúng biết mua bán trẻ em không phải là tội nặng, nhiều nhất chỉ ngồi mấy năm tù. Trong nước có không biết bao nhiêu gia đình vì không sinh được con cũng phải mua trẻ em, vậy ngồi tù hết à? Lừa bán mới là tội nặng, còn mua thì chưa chắc.

Bọn chúng mua mấy đứa trẻ này để đi xin ăn thì sao, không được à? Nhiều nhất bị buộc tội ngược đãi trẻ em, nhưng cũng không nặng.

Vì lẽ đó bọn chúng chẳng có tên nào thấy căng thẳng.

Còn nếu khai ra đường dây mua bán, vậy chúng chắc chắn sẽ không thể nào sống nổi ở cái đất Nam Thành này nữa.

Miêu Phương tại sao chỉ một mực nhận tội? Không phải vì sợ mấy tên đó trả thù hay sao?

Bởi vậy, vì tính mạng chúng chắc chắn sẽ không khai.

Buổi thẩm vấn kéo dài đến hơn 12 giờ đêm vẫn không có chút manh mối. Vũ Đào tức giận muốn đánh bọn chúng, nhưngn được mọi người ngăn lại. 

Kinh Sở ngồi một mình trong phòng hút thuốc, đốt thuốc liên tục.

Anh nghĩ, đây không phải là biện pháp tốt, anh nên tìm một phương hướng điều tra khác.

Anh bấm số điện thoại của Tùng Tuấn: "Bên cậu có tin gì mới không?"

"Tớ đã hỏi mấy người bạn, nhưng cũng chẳng có gì, thành phố Nam Thành không chỉ có một đường dây mua bán, tớ đến bây giờ cũng chưa tra ra được manh mối chính xác."

"Cậu thử dò la cách thức chúng mua bán không?", Kinh Sở kể lại tình huống hiện tại bên sở cảnh sát, rồi nói: "Muốn bọn chúng mở miệng rất khó, tớ nghĩ chúng ta phải tự tìm cách."

Tùng Tuấn lập tức trả lời: "Vậy để tớ hỏi mấy tên nội gián chuyên bán tin tức xem có khả quan hơn không?"

Nam Thành mặc dù không phải là địa bàn của Tùng Tuấn,tuy nhiên bạn bè của anh ở đây không thiếu, ngoài ra còn có tiền, tiền có thể sai được quỷ khiển được ma mà. Chân lý này chẳng có ngoại lệ,

Tin tức gửi đi, một lúc lâu sau Tùng Tuấn mới nhận được tin nhắn khiến anh hưng phấn: Anh muốn giao dịch thế nào?

Tùng Tuấn lập tức tỉnh táo hẳn.

Dương Miên Miên cũng không nhàn rỗi, cô tìm đến được tòa nhà trước mắt, tay chân cô cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Nửa tiếng trước, có tin mật báo, cô đạp xe đến đây, không ngờ rằng lại thấy cảnh tượng này.

Đây là tòa nhà cũ kỹ ba tầng, bên ngoài có một khoảng sân nho nhỏ, phòng ốc tồi tàn không được tu sửa vừa nhìn có thể đoán đã được xây dựng từ rất lâu, nhưng vấn đề then chốt là cái bảng hiệu nhỏ nhỏ phía ngoài cửa: Viện mồ côi Ái Tâm.

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ