Chương 103.2

1.9K 114 5
                                    

Edit + Beta: Winnie

"Không phải, mấu chốt là chúng giống nhau như đúc." Dương Miên Miên ngồi cùng Kinh Sở ở dãy ghế phía sau, lúc này lại kích động nên bò đến phía trước lưng ghế rồi nói tiếp: "Hiểu không, giống nhau như đúc!"

Tùng Tuấn sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại: "Gì đây, cô nói là đồ giả?"

Da đầu cậu tức khắc cảm thấy tê dại, chuyện này tuyệt nhiên không hề đơn giản vậy,

"Không thể đâu, đồ vật kia là Hạ lão thái gia tự mình mang đến đấy."

"Thời điểm bán đấu giá đúng là đồ thật, nhưng khi bán đi rồi đã bị đánh tráo, tượng Phật thật sự còn đang ở Phi Thiên quán."

"Chuyện này tôi nhất định sẽ tra rõ ngọn nguồn."

Thật sự mà nói chỉ cần bỏ công một chút cũng không quá khó để điều tra, có một người quen biết với vị cảnh sát năm kia đã từng ở Phi Thiên quán chụp qua một bộ trương đại ngàn họa, cảnh sát ra mặt mời chuyên gia tiến hành giám định, kết quả là đây là một bộ bút tích khi so sánh lại quả không khác gì đồ thật.

Nghe thấy tin tức này, Tùng Tuấn  sợ ngây người: "Trời ơi, đây thật hay giả, nghe nói là mười mấy chuyên gia chuyên nghiệp cùng nhau thảo luận mới cho ra kết luận, nói là so với chính phẩm thật sự cũng không kém gì."

Dương Miên Miên không để ý đến hắn, cầm một gói mặt nạ hỏi Kinh Sở: "Mặt nạ dùng như thế nào, cứ đeo trên mặt tới khi đến nơi sao?"

Thời tiết phương Bắc quá khô ráo, cô ở bên ngoài cả ngày da mặt liền khô đến nứt cả ra, Kinh Sở thấy vậy nên mua cho cô mặt nạ để dưỡng ẩm.

Kinh Sở lấy gói mặt nạ, xé mở,  ý bảo Miên Miên ngẩng đầu, đem mặt nạ đắp ở trên mặt cô, hơi nói đều đều: "Không thể cười, khoảng mười lăm phút sau có thể lấy xuống."

" Được. " Dương Miên Miên sợ nó rơi xuống, vẫn luôn giữ nguyên tư thế nâng đầu đi đến giường nằm, Kinh Sở buồn cười, cảm thấy cô thật sự là quá đáng yêu.

Tùng Tuấn ngồi ở sofa nhắn WeChat kể sự tình hôm nay, hoàn toàn mặc kệ đôi gia hỏa đang ân ân ái ái, một lát sau cậu nhận được tin tức về ông chủ Phi Thiên quán:

"Không có ảnh chụp, nhưng chủ quán đích xác là người trẻ tuổi, năm nay hai mươi hai tuổi, tên gọi Tiêu Thiên, Phi Thiên quán mấy năm nay bán đấu giá đồ cổ không ít, nếu đều là đồ dỏm chỉ sợ sự tình khó giải quyết."

"Vì cái gì?"

"Ở trước mặt nhiều người thạo nghề như vậy còn có thể đánh tráo, chắc chắn không phải mới làm một lần hai lần, điều tra ra sẽ phiền toái rất nhiều."

Tùng Tuấn xoa xoa huyệt thái dương.

"Tôi đi về trước, ngày mai lão Đường sẽ lại đây."

Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, để lại Dương Miên Miên đắp mặt nạ nằm đấy suy tư.

Kinh Sở tắm rửa xong bước ra:

"Mười lăm phút rồi, có thể tháo xuống."

Dương Miên Miên bóc mặt nạ, đột nhiên nói: " Hình như em đã đụng phải phiền toái lớn rồi."

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ