Dương Miên Miên mặt đỏ lựng như gấc càng khiến Kinh Sở ngây ngẩn, anh chưa từng thấy qua biểu cảm này ở cô, nhất thời không kiềm lòng đưa tay nâng mặt cô lên. Làn da trơn láng mềm mại, gò má phiếm hồng càng tăng thêm nét đẹp cho cô, giọng anh nhẹ nhàng: "Miên Miên, dù em có thế nào đi nữa, anh vẫn thích em.""Không phải ...", cô dùng tay che nửa khuôn mặt, cực kỳ xấu hổ mà không cách nào có thể giải thích bởi chính cô đã đề cập đến một vấn đề cực kỳ tế nhị.
Tự tưởng tượng trong đầu mấy cảnh ngàn chấm, cô vừa xấu hổ lại vừa chờ mong.
Vì vậy, trước khi đi ngủ, cô không chịu về phòng của mình mà cứ ngồi lỳ trong phòng Kinh Sở. Anh tắm rửa xong xuôi, bước ra vẫn thấy cô ngồi ở đó, má hồng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh.
Kinh Sở hôn nhẹ lên khóe môi cô: "Về phòng đi, chúc em ngủ ngon!"
Dương Miên Miên nhìn trái nhìn phải, nhìn Đông nhìn Tây, sau đó mới ngoắc tay ra hiệu anh ngồi sát bên cạnh mình, nhanh tay kéo kéo chiếc áo thun anh đang mặc trên người lên.
Kinh Sở bối rối: "Em làm gì vậy?"
Dương Miên Miên nghĩ thầm: Em sợ áo anh nghe trộm điều em sắp nói!
Cô tự bịa ra một cái cớ, nói một cách nghiêm túc: "Em nhìn thấy trên lưng anh có một vết thương, em muốn xem một chút!"
Vậy là không phải là việc anh đang lo lắng, liền thở dài nhẹ nhõm. Anh mau chóng cởi áo cho cô xem vết sẹo sau lưng mình, cũng không sâu lắm, là vết thương đã cũ, không biết cô nhìn thấy nó lúc nào: "Em đừng lo lắng, sự việc xảy ra lâu rồi! Nhưng lúc đó cũng vết thương cũng khá nặng."
Lúc đầu thật sự Dương Miên Miên cũng chú ý đến vết sẹo của anh, có điều cái này cũng không dọa được cô. Chỉ là cô phát hiện ... Dáng người của anh quá chuẩn. Thật ra lúc anh mặc quần áo trông cũng bình thường thôi, nhưng khi cởi áo ra, ôi thân hình quá hoàn mỹ, từng khối cơ rắn chắc, cân đối.
Mấu chốt là múi bụng, 6 múi cơ hiện lên rõ rệt, hằn rõ đường nhân ngư.
Dương Miên Miên lại nhất thời quên bẵng mục đích chính, bắt đầu mò mẫm, ngón tay từ phía trên sau đó đi dọc theo đường nhân ngư, cuối cùng không chịu nổi Kinh Sở mới nắm lấy tay cô ngăn lại: "Đừng sờ mó lung tung!"
"Anh có cơ bụng nè, cho em sờ chút xíu!", đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy thân thể của người đàn ông một cách trực quan sinh động như vậy, dĩ nhiên sẽ càng tò mò, càng muốn tìm hiểu.
Kinh Sở năn nỉ: "Miên Miên ngoan, đừng làm loạn nữa!"
"Cho em sờ một chút thôi!", cô đâu thuộc tuýp người dễ dàng từ bỏ, không xong việc làm sao cam lòng chịu buông tay.
Kinh Sở chỉ lo cản chuyện này, cô lại nghĩ ra chuyện khác nguy hiểm hơn, rồi cả hai lại đi quá xa, nên âm thầm chịu đựng cảnh tượng cô từng bước từng bước nghiên cứu thân thể của anh, đầu anh nóng bừng bừng, mãi một lúc lâu cô mới chịu dừng tay, anh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã thấy cô dán sát bên tai anh: "Anh sẽ 'ngủ' với em chứ?"
"...", gương mặt biến sắc, Kinh Sở vừa định mở lời, liền bị cô bịt miệng, sau đó cô kề tai sát vào anh, ra hiệu anh nói nhỏ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆT
Ficción GeneralTác giả : Thanh Thanh Lục La Quần Thể loại : trinh thám, dị năng, hiện đại, HE, đô thị tình duyên. Nguồn convert : wikidich.com Tình trạng bản gốc: Hoàn thành •Wie: # ĐÃ HOÀN QUYỂN 1 # 🔥từ chương 94 trở đi🔥 • Edit + Beta [....🐢...]: Winnie. •...