Chương 57: Hôn

3.1K 187 7
                                    


Không kịp làm cơm, hai người tạt vào nhà hàng gần đó ăn bữa tối. Kinh Sở phát hiện Dương Miên Miên có tật xấu đó là lúc ăn là cứ cắm đầu cắm cổ ăn, không biết trời trăng mây nước. Kinh Sở hiểu thói xấu này không thể ngày một ngày hai mà sửa ngay được. Bây giờ chỉ có thể từ từ chỉ bảo, mỗi ngày cho cô ăn no, ăn ngon, có lẽ từ từ nó cũng mất đi.

Về đến nhà, Dương Miên Miên chạy ù vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo, bồn rửa tay nhiều chuyện: "Ủa ... vậy chị với anh Kinh Sở là ở cùng nhau luôn rồi sao, nhanh thật nhé!"

"Không có! Chị chỉ qua ở chơi mấy ngày!"

Hai người mới bắt đầu mối quan hệ, do đó có nói hoài cũng không hết chuyện, xa nhau có một buổi tối mà cũng không thể chịu nổi, trong khi đó từ xưa đến nay Dương Miên Miên chưa hề ỷ lại vào một người nào. Yêu hóa ra là chuyện tốt đẹp như vậy sao, chỉ muốn vui vẻ bên người ấy.

Bồn cầu bùi ngùi: "Ôi người con gái khi yêu. Chị! IQ của chị vẫn không sứt mẻ miếng nào chứ?

"Đương nhiên!", cô mặc nhanh chiếc áo ngủ "Chị có phải là kẻ có IQ thấp!"

Cô chỉ là trở nên yếu đuối một chút thôi, ví như mở mãi nắp lon coca mà không được á.

Nhác thấy Dương Miên Miên đầu tóc ướt nhẹp bước ra, Kinh Sở thở dài một hơi: "Lại đây, tóc sao còn ướt nhẹp thế kia!"

Cô ngồi trong lòng anh, tùy ý để anh hong khô tóc cho mình: "Tóc em nếu không lau khô, sẽ dễ bị cảm, nếu trúng kỳ sinh lý em sẽ dễ đau đầu; còn phải nhớ mang vớ, đừng đi chân trần."

"Anh thật phiền quá à!", cô rúc vào ngực anh, giả chết.

Kinh Sở chỉ còn cách lấy tấm chăn phủ lên chân cô, dùng máy sấy hong khô tóc.

Cô chẳng nói thêm lời nào, anh cũng không lên tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng rất bình an.

Nói đến chuyện này chính bản thân anh cũng thấy kỳ lạ. Lúc anh quen những cô bạn gái trước, từ lúc biết nhau, rồi thân quen, rồi hẹn hò ... là cả một quá trình dài dằng dẵng. Cả chặng đượng là những suy tính và lo toan. Không giống như bây giờ, vừa mới quen đã sát sạt bên nhau một cách rất tự nhiêns.

Anh tự nhiên cầm tay cô, vuốt ve má cô, chẳng ngại ngùng khi hôn cô; rồi sấy tóc, làm cơm, mua quần quần áo ...

Dương Miên Miên không có kinh nghiệm, nên dĩ nhiên không biết khi yêu nhau sẽ là như thế nào nhưng anh biết tất cả những điều này anh chưa từng trải qua bao giờ.

Mãi cho đến tận bây giờ anh mới hiểu thế nào là yêu; bởi chẳng cần lý do, chẳng cần phải toan tính, chỉ cần biết có cô là đủ, không ai thay thế được, cho dù giữa hai người còn tồn tại rất rất nhiều bất đồng. Thế nhưng trong lòng anh không ai có thể thay thế cô, vậy những điểm khác nhau ấy có đáng là gì, với anh cô trái phải thế nào cũng đều được. 

Tóc đã khô, Dương Miên Miên cũng khá buồn ngủ, cô gối đầu lên đùi anh, mắt nhắm mắt mở nhìn lên màn hình, chương trình tivi khá tẻ nhạt nhưng cô vẫn nằm xem ngon lành.

"Nếu mệt thì ngủ đi!"

"Không mệt, muốn xem thêm một chút!", cô ở một mình quá lâu, bây giờ có người ở bên cạnh thật ấm áp, cô không muốn rời, có thể không ngủ cũng được!

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ