Một lúc lâu sau, Kinh Sở mới nói tiếp: "Nơi này có thể chỉ là nơi trung chuyển mà thôi. Ngụy trang rất tốt, có đầy đủ giấy tờ pháp lý, căn bản cũng không dễ để điều tra."
"Trạm trung chuyển?"
"Công việc bọn chúng sẽ là lừa, trung chuyển, mang bán, sau đó tìm đến con buôn trước, lại mua."
Dương Miên Miên suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Chúng sẽ mua những loại nào?"
"Con trai càng nhỏ càng có giá, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Mấy đứa bé trai luôn được chào đón ở chợ đen, nếu lớn một chút thì đánh cho tàn tật rồi làm ăn xin. Con gái thì giá cả rẻ hơn một chút, có điều phải xem thương lượng thế nào. Nhỏ thì cho đi xin ăn, lớn khoảng hơn 10 tuổi thì bị bán ra nước ngoài, nhiều khi cũng bị bán đến nơi rừng rú. Có điều sẽ không bán tại Nam Thành, Nam Thành thông thường đóng vai trò làm trạm xuất khẩu thôi. Bán đi nước ngoài có lợi nhuận rất cao."
Nghĩ kỹ mà xem, thị trường lớn như vậy, như cầu nhiều như thế, cũng không thể trách con người bí quá hóa liều. Hiện tại, việc lừa đảo bắt cóc không chỉ còn diễn ra ở mấy vùng xa xôi hẻo lánh, cũng không còn đơn thuần lừa bán phụ nữ hoặc trẻ em. Cứ lừa được, bắt được không phải lo không bán được, con đường làm giàu quá dễ dàng.
"Dĩ nhiên, thị trường lớn như thế, không phải chỉ có một đường dây. Có điều chúng hoạt động rất cẩn thận. Sẽ không có tên nào tham đến độ muốn chiếm toàn bộ hết tất cả con đường làm ăn, đường dây nào làm thì làm, ngầm hiểu và không liên quan đến nhau. Thí dụ như đường dây chi mua bán con nít, hoặc nội tạng, hoặc phụ nữ. Nhìn vào viện mồ côi này chắc là đương dây mua bán trẻ em.
"Có bán được đi nước ngoài không?"
"Không biết trước được, cũng có thể, nhưng tôi vẫn hi vọng là không bởi nếu chúng xuất cảnh, rất khó tìm về."
Dương Miên Miên nghĩ thầm, anh đúng là đoán được tới tám chín phần, vậy không cần rào trước đón sau: "Đúng như lo nghĩ của anh, chúng ta chỉ có ba ngày, sau ba ngày sẽ có không ít các bé gái ở đây bị bán đi nước ngoài."
"Em lại có tin mật báo?"
"Đúng!"
Kinh Sở trầm mặc một lúc lâu sau, mới nói: "Tôi không quản được em, cũng không biết em lấy tin từ đâu, nhưng Dương Miên Miên, người cho em những tin này cũng không phải hạng tầm thường. Trên thế gian này đâu phải ai cho không ai cái gì, lỡ xảy ra chuyện gì em ứng phó nổi không?"
"Sao anh không nghĩ những tin này chính do tôi tìm được!", Dương Miên Miên gác chân lên miệng thổi của máy điều hòa, bít tất hồng phấn sung sướng hát: " o(≧v≦)o~~ gió thật mạnh thật mạnh, ấm áp quá đi! Ấm áp quá đi!"
Kinh Sở không nói thêm câu nào nữa.
Dương Miên Miên lấy di động từ trong túi ra xem, lâu lâu lại cười cười, Kinh Sở liếc nhìn, thấy mấy từ như: "Bé cưng ... thở", "Ngổn ngang", "Khẽ nhếch đôi môi mọng đỏ", "Nào ... đến đi ... trên thân đầy mồ hôi" ... trong đầu anh không khỏi suy nghĩ: Suy cho cùng mấy cô gái thời nay đang suy nghĩ cái thứ quỷ gì đây.
Chờ chút!
Anh giựt điện thoại của cô: "Không cho phép em xem mấy thứ này!"
"Tại sao?", cô trợn tròn mắt, muốn lấy lại di động.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆT
General FictionTác giả : Thanh Thanh Lục La Quần Thể loại : trinh thám, dị năng, hiện đại, HE, đô thị tình duyên. Nguồn convert : wikidich.com Tình trạng bản gốc: Hoàn thành •Wie: # ĐÃ HOÀN QUYỂN 1 # 🔥từ chương 94 trở đi🔥 • Edit + Beta [....🐢...]: Winnie. •...