Chương 90: Đi dạo

2.4K 136 3
                                    


Dương Miên Miên tiếp tục ghi chép, đến khi viết được đã kha khá, dưới lầu rốt cục cũng im lặng. Thời tiết bên ngoài cũng bắt đầu hạ nhiệt. Cô quyết định nhân lúc này nhanh chóng làm hết những bài cần làm, tránh việc ngày mai trời lại nóng đến mức không muốn động đậy.

Làm xong bài tập, cô vào nhà tắm sờ thấy còn chút nước ấm liền pha 1 bồn nước tắm. Đang tắm được 1 nửa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa.

Dương Miên Miên vội vàng lấy quần áo ngủ mặc vào, nhìn ra bên ngoài, Kinh Sở sắc mặt uể oải đi đến, anh thấy cô còn chưa ngủ còn có chút bất ngờ: "Sao còn chưa ngủ?"

"Quá nóng nên em tắm rửa qua một chút." Dương Miên Miên đến gần Kinh Sở, ngửi ngửi trên người anh một chút liền nhăn mũi lại: "Hôi quá!"

Kinh Sở vốn đang đinh hôn cô một cái, lại bị cô nói như vậy đành lùi lại một bước: "Vậy cho anh mượn phòng tắm."

Dương Miên Miên lấy trong ngăn kéo ra một chiếc khăn mặt đưa cho anh:"Mua sữa tắm trong siêu thị được tặng kèm."

Kinh Sở căn bản không hề có ý định hỏi cô vì sao lại mua thừa ra một chiếc khăn mặt mới, nhưng khi nghe cô nói kiểu giấu đầu lòi đuôi như vậy, ý cười liền hiện lên trong đáy mắt.

Dương Miên Miên nói lảng sang chuyện khác: "Sao anh không trở về nhà mà lại đến đây?"

"Cô nhóc vô tâm." Kinh Sở cởi áo sơ mi ra. vắt lên trên ghế "Chúng ta đã vài ngày không gặp nhau rồi."

Khóe miệng Dương Miên Miên không nhịn được khẽ cong lên: "Anh nhớ em sao?"

"Không thì sao?" Kinh Sở cũng không cân dùng nước ấm, vốn nghĩ chỉ đứng dưới vòi hoa sen trực tiếp tắm nước lạnh, nào ngờ nước lại quá yếu, nước từ vòi sen chảy ra chậm rì rì, anh chỉ còn cách dùng chậu rửa mặt hứng nước rồi lấy khăn ẩm lau người.

Dương Miên Miên cầm xà phòng vào cho anh, đúng lúc nhìn thấy một màn, trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, dưới ánh sáng lờ mờ, thân thể trần trụi của anh chỉ có duy nhất một chiếc chậu rửa mặt che chắn bộ phận quan trọng nhất, mà mỗi lần anh cầm khăn mặt xoa người, những bọt nước dọc theo cơ thể chậm rãi chảy xuống. Nhìn qua dáng người anh, muốn có cơ ngực, có cơ ngực, muốn có cơ bụng có cơ bụng, muốn nhân ngư tuyến có nhân ngư tuyến.... Nói chung là dáng người hoàn mỹ khiến người khác phải không tự giác mà nuốt nước miếng.

Cô nhìn đến trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy hai má nóng bừng lên, nhưng lại luyến tiếc không muốn rời mắt, đứng ngây người một lúc lâu lại ma xui quỷ khiến mà đi qua ôm lấy thắt lưng của hắn.

"Ngoan, buông ra, ướt quần áo giờ." Kinh sở đặt khăn mặt xuống chậu nước.

Chậu rửa mặt tỏ vẻ bản thân không muốn chết vì mất quá nhiều máu:"Máu mũi ~~~"

Gương"Dáng người này thật sự là đẹp đến ngây người..."

Nước:"Gợi cảm ngây người... _(:3")_ Nếu em là con người tôi cũng muốn sờ thử.... Miên Miên, em ủng hộ chị nằm trên..."

Dương Miên Miên ôm anh một lúc rồi nghĩ, dù sao đêm nay còn rất dài, không cần thiết phải nóng vội. Cho nên cô ngoan ngoãn thả tay ra, đưa xà phòng cho anh, lại lấy một chậu nước khác cầm quần áo bẩn ra ban công giặt.

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ