Chương 74: Tìm người

2.1K 136 3
                                    


Bến xe ở thị trấn có vẻ tấp nập hơn lúc hai người còn ở nhà ga thành phố, khi đến nơi đã giữa trưa, bụng đói còn cào, Đặng Mạn Linh muốn đi ăn gì trước, Dương Miên Miên không có ý kiến.

Thế nhưng xung quanh bến xe lại chẳng tìm được một chỗ ăn cơm, Dương Miên Miên thở dài: "Thôi, quên đi, vậy để tớ gọi cho cảnh sát trước đã."

Cảnh sát trước đó đã gọi điện thoại cho cô, báo với cô có người đến đón, đừng đi lung tung. Đáng tiếc tín hiệu ở đây ko tốt lắm, cô đành phải đi một quãng xa mới gọi được điện thoại lại cho đối phương.

Nhận cuộc gọi là một người đàn ông khá thô lỗ, giọng nói lớn đến mức khiến cô nhức hết lỗ tai: "Mấy đứa con nít ranh đến chỉ thêm phiền phức. Nếu không phải Kinh Sở đặc biệt nhờ cậy tôi, tôi còn không muốn trả lời mấy đứa nữa! Tôi không rảnh mang xe đến đón, tự đón xe qua đây!"

Dương Miên Miên bĩu môi, trong lòng không mấy vui vẻ, có điều cô hiểu chuyện này chỉ tổ gây thêm phiền phức cho họ nên đành phải nhẫn nhịn, không dám hé răng.

Chờ khi mọi việc kết thúc, nằm trên giường sẽ ép Kinh Sở tra hỏi xem có phải cô chỉ là người thích gây họa hay không? ╭(╯^╰)╮

Điện thoại còn chưa gọi xong, đã nghe thấy tiếng balo hét lớn: "Miên Miên, nhìn qua bên kia!"

Dương Miên Miên cúp điện thoại, quay đầu lại, chợt thấy Đặng Mạn Linh cùng một người đàn ông lằng nhà lằng nhằng, bên cạnh còn có người phụ nữ trung niên đang nói gì đó. Cô bước đến gần mới nghe rõ gã đàn ông nói: "Con nhóc con, dám trốn học, còn không mau nhanh chóng cùng ta quay về!"

Người phụ nữ ở một bên khuyên nhủ: "Con gái à, nghe lời ba ba, mau về nhà thôi!"

Đặng Mạn Linh sống chết cũng không theo bọn họ: "Tôi không quen biết mấy người! Mấy người nhận lầm người rồi!"

Đám đông thấy ồn ào liền bu đen bu đỏ, cũng chỉ nghĩ rằng là con cái trốn học bị cha mẹ bắt về nhà, nên đứng đó hóng hớt mà thôi, đôi khi phụ họa thêm vài câu: Con nít bây giờ càng ngày càng khó quản.

"Thả cô ta ra, tôi đã báo cảnh sát rồi!", Dương Miên Miên chen vào đám người, kéo Đặng Mạn Linh ra đứng phía sau.

"Cháu chỉ là bạn học, chuyện nhà chúng tôi không đến lượt cháu xen vào, tôi đang dạy dỗ con gái của mình!"

"A!", Dương Miên Miên cười cười, "Đừng nói mấy người không phải là cha mẹ của cậu ta, mà cho dù có đúng là thế cái cách các người dạy dỗ như vậy cũng đủ để tôi báo cảnh sát. Nhắc lại lần nữa, thả cậu ta ra, còn không tôi sẽ không khách sáo!"

"Oắt con ...", người đàn ông muốn nắm lấy tóc của Dương Miên Miên, nhưng cô nhanh hơn nắm dc bả vai hắn, đấm mạnh vào mũi, giơ chân đá vào đũng quần, động tác rất nhanh và chính xác, đúng là không lãng phí những tháng ngày khổ luyện.

Đặng Mạn Linh kinh ngạc ngẩn người.

"Táy máy tay chân, tôi sẽ tố cáo thêm tội ông quấy rối tình dục, bây giờ ông muốn đợi cảnh sát đến hay cút?"

Dù sao cũng ban ngày ban mặt, xung quanh lại còn nhiều người nên cặp vợ chồng kia dù bất mãn nhưng cũng không dám làm gì chỉ sợ Dương Miên Miên báo cảnh sát thật, do vậy chỉ lầm bầm trong miệng vài câu rồi đi.

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ