Dương Miên Miên im lặng một lúc lâu sau mới nói: "Thật ra, chúng ta không còn cách nào khác. Tuy rằng cách tốt nhất là quay trở về nhưng thật đáng tiếc bây giờ trời mưa quá lớn chúng ta lại không biết đường đi, do đó cũng chẳng thể nào thuận lợi thoát khỏi khu rừng này. Vì vậy, chỉ còn cách tiến về phía trước, được đến đâu hay đến đó."Tự Tiểu Văn hoảng hốt, gật đầu lia lịa.
Dương Miên Miên lại kéo cô ta đi. Sợ ánh sáng sẽ khiến tên Ngô Chí Hoa phát hiện nên ngay cả đèn pin cũng không dám bật, chỉ lọ mọ trong bóng đêm băng qua khu rừng gập gềnh.
Hai người không để ý, sượt chân, trượt xuống phía dưới sườn núi. May sườn núi thoai thoải, nên sau khi té bò lăn bò càng, Dương Miên Miên cũng bò lên được. Trái lại Tự Tiểu Văn bị sái chân, không thể đứng dậy được.
"Đừng sợ!", Dương Miên Miên nâng cô ta lên, khoác tay qua vai mình, "Mưa lớn sẽ xóa sạch dấu vết của chúng ta, hơn nữa khu rừng lại lớn như vậy, hắn nhất định không tìm ra chúng ta. Chúng ta đi tìm chỗ trú mưa đi!"
Tự Tiểu Văn rất sợ, lắp bắp: "Không ... tớ đi được ... chúng ta ... chúng ta đi xa một chút!"
"Đừng lo!", Dương Miên Miên đỡ cô ta, "Cậu đừng sợ, nếu giáp mặt với hắn, tớ sẽ có cách." Dương Miên Miên biết rõ, bây giờ trời mưa lớn, cảnh sát khó lòng lên được đến đây nhưng chắc chắn đã phong tỏa toàn bộ ngọn núi, trừ khi hắn quyết định trốn sâu trong rừng còn không khi mưa tạnh 'ba ba sẽ chui đầu vào rọ'.
Nếu hắn muốn con đường sống chỉ còn cách bắt con tin để đàm phán với cảnh sát.
Nếu là vậy thì tên Ngô Chí Hoa có thật sự đuổi theo các cô cũng chưa chắc là chuyện xấu, bọn cô đã biết chuyện sẽ cảnh giác cao độ, còn mấy người bên trong nông trại không một ai biết chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành tầm ngắm của tên Ngô Chí Hoa.
Dĩ nhiên, nếu hắn từ bỏ chuyện truy đuổi bọn cô, bọn cô sẽ an toàn.
Mỗi chọn lựa đều có ưu nhược điểm, bây giờ Dương Miên Miên chỉ cầu mong tên Ngô Chí Hoa này vẫn bám theo bọn cô vào trong rừng nhưng lại không thể tìm ra được chỗ ẩn nấp của hai người.
Mặc kệ chuyện gì xảy ra, đầu tiên phải sắp xếp cho Tự Tiểu Văn ổn thỏa đã. Cô ta bị thương khá nặng, ở đây mưa to gió lạnh chắc chắn sẽ sốt cao.
Trời đúng là không tuyệt đường người, Dương Miên Miên nhanh chóng tìm được một hang động nhỏ, không lớn lắm, chỉ đủ để trú mưa. Tự Tiểu Văn cũng chẳng kịp suy nghĩ trong động sẽ có mấy loại côn trùng này nọ, đặt mông ngồi xuống, ngay lúc đó có một con rắn bò đến sát chân cô ta, cô ta la toáng sợ hãi.
"Đừng la lớn!", Dương Miên Miên cởi áo mưa, đá con rắn bay thật xa, "Rắn này không có độc đâu." Trước đây cô đọc khá nhiều loại sách, đủ thể loại, thêm vào đó cô lại nhớ rất lâu vì vậy nhìn là biết ngay đó là con thúy thanh xà.
Tự Tiểu Văn tuy cực ghét Dương Miên Miên, nhưng không hiểu sao ngay tại thời điểm này, cô ta đặc biệt có cảm giác rất an toàn, không hề nghĩ đến những ân oán ngày xưa, trực tiếp dựa vào bờ vai Dương Miên Miên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆT
Ficción GeneralTác giả : Thanh Thanh Lục La Quần Thể loại : trinh thám, dị năng, hiện đại, HE, đô thị tình duyên. Nguồn convert : wikidich.com Tình trạng bản gốc: Hoàn thành •Wie: # ĐÃ HOÀN QUYỂN 1 # 🔥từ chương 94 trở đi🔥 • Edit + Beta [....🐢...]: Winnie. •...