Chương 108.2

1.5K 92 1
                                    

Dương Miên Miên nhẫn nại bất động, nghĩ lại lúc bọn họ đem cô ném lên xe rồi mới cẩn thận lắng nghe tình huống hiện tại trên chiếc xe này, vì bảo đảm an toàn cho bản thân cô tạm thời không dám tùy tiện lộn xộn, chỉ có thể vất vả để giữ nguyên một tư thế nằm.

Miên Miên tuy rằng phản ứng kịp thời nên khí gây mê cô hít phải cũng không nhiều, nhưng hiện giờ cũng làm cô  cực kì khó chịu, chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng.

Một tên trong đám người kia đang gọi điện thoại: "Người đã tới tay, giao dịch ở đâu, không, tôi muốn tiền mặt, 20 vạn, một đồng cũng không thể thiếu, được, cứ như vậy."

Dương Miên Miên ngẫm lại liền biết là ai phái người tới bắt cô, Tiêu Thiên quả thực chính là đang cùng cô giằng co mà!

Dương Miên Miên hận hắn hận đến nghiến răng, nhưng trong chốc lát biết mình trốn không thoát, chỉ có thể cầu nguyện Kinh Sở sớm một chút phát hiện cô đã biến mất.

Người nọ rất mau liền phát hiện phía sau có một chiếc xe máy theo đuôi không dứt, hắn dẫm chân ga, muốn mau chóng đem người cắt đuôi, nhưng người kia lại kiên trì bám theo, hắn hiện tại cũng không thể chạy đến địa điểm giao dịch, chỉ có đi thể đường vòng.

Xe càng chạy càng nhanh, thừa dịp hướng đưởng đột nhiên thay đổi, Dương Miên Miên bùm một tiếng đem chính mình lăn xuống sàn xe, người nọ quay đầu nhìn thoáng qua, phát giác cô vẫn không nhúc nhích, liền quay đầu đi chuyên tâm đối phó Kinh Sở.

Dương Miên Miên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ở chỗ ngồi phía sau luôn có thể bị hắn từ kính chiếu hậu nhìn đến, lăn xuống trên đất sẽ an toàn hơn nhiều.

Nhưng hiện giờ tay vẫn bị trói tay sau lưng, cô rất nỗ lực tránh thoát một chút.

Thời điểm mấu chốt, các bạn nhỏ đều cực kì giúp đỡ: "Mau giúp Miên Miên cởi bỏ dây trói! Ngươi sao lại có thể giúp Trụ vi ngược!" Đều dùng thành ngữ, thật không lãng phí chúng nó xem nhiều phim truyền hình như vậy nha.

Dây thừng tỏ vẻ vô tội: "Ơ... tôi hôm nay bị làm sao vậy ta?"

"Sao lại trói tiểu Dương của chúng tôi lại làm gì chứ?"

"Là tên kia trói, tôi là dây thừng, còn không phải dùng để buộc chặt sao?"

"Cởi bỏ, sau đó cậu muốn trói cái gì chúng tôi sec nói với Miên Miên cho cậu trói cái đó."

"Tôi hiện tại không muốn trói cái gì hết, người ta muốn dùng tôi trói cái gì thì tôi liền trói cái đó."

Dây thừng sao lại đơn thuần ngây thơ như thế chứ, tất cả mọi người đều không có mắng cậu ta, muốn nói vài lời chỉ trích cũng không biết nói cái gì.

Dương Miên Miên tức trợn trắng mắt, từ túi quần móc ra một con dao nhỏ ở chùm chìa khóa, cắt đứt sợi dây thừng ra.

Dây thừng sợ ngây người: "Vì sao lại cắt người ta rồi (T﹏T)

Dương Miên Miên xoa xoa cổ tay, vẫn là không dám tùy tiện động đậy, chỉ cảm thấy xe đột nhiên liền không thích hợp, Dương Miên Miên nghe thấy nó đang nói: "Ghét nhấtsa mạc, hạt cát đều vào được trong xe, đáng ghét!"

Đã chạy đến tận sa mạc? Dương Miên Miên thập phần giật mình.
Tiếp theo cô nghe thấy một trận âm thanh động cơ ồn ào, chiếc xe tức khắc bị đụng vào đầu xe, xe trượt nháy mắt liền dừng, Dương Miên Miên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đụng vào đầu.

Nhưng là cô rất nhanh bắt được cơ hội bò lên, nam nhân kia vừa lúc chuẩn bị đá văng cửa xe đi xuống, cô bay nhanh chóng nhảy đến, dùng  dây thừng trong tay hung hăng thít chặt cổ hắn, nam nhân bị cô tập kích không kịp phòng ngừa nhưng cũng không có chút hoảng hốt, dùng sức vặn tay cô.

Dương Miên Miên cắn chặt răng tất cả sức lực đều dùng để chống đỡ, nhưng vẫn cảm thấy tay bị người đó bẻ ra một chút.

Tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Kinh Sở bước vài bước đi tới gõ trên cửa xe, trực tiếp một quyền đánh ở trên Thái Dương của hắn, tên đó tức khắc hôn m, Dương Miên Miên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một chân đá văng cửa xe bò ra ngoài.

Kinh Sở đem Dương Miên Miên xách lên ôm vào lồng ngực thật chặt: "Em không có việc gì chứ?"

Dương Miên Miên lắc đầu, ôm chặt lấy anh.

Kinh Sở lúc này mới xem như đem trái tim buông lỏng, anh một tay ôm cô một tay xem tình huống chung quanh, vừa rồi theo tới một đường nhưng lại không cảm thấy, hiện tại mới phát hiện bọn họ gặp phải một vấn đề cực kì nghiêm túc.

Lạc đường.

May mắn còn có xe, Kinh Sở đem người đang hôn mê kia kéo ra ngoài xe, ý đồ đem chiếc xe kia chạy đi, nhưng lốp xe đã lún vào cát, làm như thế nào cũng không được.

Dương Miên Miên sờ sờ trên người, phát hiện trong túi còn có một viên đường, nhìn đống gói giấy nhỏ giọng nói: "Cho em nhìn với." Nói rồi chính cô chạy tới bên cạnh xem tình huống lốp xe.

Nhưng chưa đầy ba phút, nàng liền nghe thấy giấy gói kẹo nói: "Miên Miên!"

Dương Miên Miên cả kinh ngẩng đầu lên, lại thấy nam nhân kia chạy như bay dựng lên, nhảy lên xe máy nổ ga, từ sau eo rút ra một khẩu súng hướng trên xe bắn, Dương Miên Miên không thể không tránh né, Kinh Sở cũng vậy.

Chờ đến tiếng súng biến mất, bọn họ ngẩng đầu lên, thật hay, người kia đã lấy xe chạy mất.

Kinh Sở xuống xe kiểm tra rồi một chút, trong lòng trầm xuống, lốp xe bị hai cái đinh làm thủng, chiếc xe này liền tính là đồ bỏ.

Dương Miên Miên cũng nghe thấy xe khóc lóc kể lể: "Tôi biết vậy sẽ mang theo một cái lốp xe dự phòng, bây giờ phải làm sao, làm sao đây?"

Cô nhìn Kinh Sở, Kinh Sở cũng nhìn cô, xem cô một khuôn mặt trắng bệch, suy nghĩ một chút nói: "Xe máy không dùng được."

Bằng không anh cũng không tới chiếm chiếc xe này, xe máy chạy đã sớm hết xăng, phỏng chừng không chịu đựng đến lúc rời khỏi sa mạc.

Dương Miên Miên: "......" Hại người hại mình, đạo lý muôn đời.

"Trên xe còn có nước, để em nhìn xem có cái khác có thể sử dụng hay khônh." Tuy rằng tình huống đã cực kỳ ác liệt, nhưng Kinh Sở đã dùng ngữ khí nhẹ nhàng như cũ cùng cô nói chuyện, tránh cho cô quá mức lo lắng sợ hãi: "Em đừng đi lại nhiều, bên ngoài mặt trời quá nóng."

Dương Miên Miên nghe lời, yên lặng nhìn Kinh Sở mân mê.

Cô trong lòng kỳ thật thập phần rõ ràng, hiện tại bọn họ gặp phải tình huống ở sa mạc này là lạc đường, không có xe, chỉ còn hai bình nước.

So sánh với các sự việc trước đây,  khảo nghiệm chân chính tới rồi.

19:15 - 8/12/18

|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ