Dương Miên Miên hung dữ trợn mắt liếc nhìn chúng nó một cái, quay đầu đi chỗ khác nuốt nước mắt vào trong: "Vậy tùy các em, thích làm gì thì làm."Trong lòng cô khó chịu đan xen giận dỗi, dứt khoát ăn điểm tâm xong sẽ đem tất cả chúng nó đi đóng gói: "Muốn đi đúng không, vậy chị thành toàn cho các em."
Đại khái nhóm sách vở cũng biết cô tức giận, nên ngoan ngoãn ngậm miệng không nói chuyện, thừa dịp cô không chú ý liền tranh thủ tạm biệt mọi người.
Sách vật lý: "Tụi em đi đây."
Sách hóa học: "Cảm ơn mọi người đã chăm sóc tụi em từ trước đến giờ."
Sách tiếng anh: "Không thể ở bên Miên Miên nữa, thật xin lỗi."
Sách ngữ văn: "Miên Miên đừng giận, tụi em thích chị lắm, rất thích."
Nãy giờ sách sinh học vẫn không nói gì, bây giờ do dự lên tiếng: "Nếu không, chúng ta đừng đi được không?"
"Đi đi." Dương Miên Miên thay quần áo đi ra, "Đừng ở đây choáng chỗ của chị, dù sao hiện tại chị cũng đang thiếu tiền, đem các em ra ngoài bán giá cao một chút."
Cô ôm chồng sách, bước xuống lầu, đi sập hàng bán rau cách nhà không xa, đem sách đặt cạnh một nam sinh ăn mặc gọn gàng sạch sẽ: "Cho em nè."
Bé trai kia thoạt nhìn chỉ mới học sơ trung, diện mạo thanh tú nhưng hay thẹn thùng, đột nhiên thấy một chồng sách từ trên trời rơi xuống còn chưa kịp hoàn hồn lắp bắp nói: "Chị Miên Miên."
"Không phải em nói mới thi giữa kỳ xong hả? Cầm lấy đi."
Nhóm sách: "Tình hình gì đây?"
"A, nhiều sách thật." Giỏ thức ăn bên cạnh nhiệt tình chào hỏi, "Xin chào mọi người."
"Xin chào, xin hỏi hiện tại là tình hình gì đây ?" Nhóm sách giáo khoa nghĩ mãi không ra.
Giỏ thức ăn cười hì hì nói: "Bân Bân nhà mình năm nay thi chuyển cấp, sắp thành học sinh cao trung rồi (cấp 3), mua sách giáo khoa rất tốn tiền, cảm ơn các cậu đã đến."
Mọi người đua nhau trao đổi một lúc mới biết rõ là tình huống, nam sinh này tên Bân Bân, cha mẹ cậu ấy đã qua đời, hiện tại cậu đang sống với ông của mình bằng tiền trợ cấp hàng tháng, vì để cậu đi học ông cậu mỗi ngày phải ra chợ bán rau xanh để kiếm thêm ít tiền, nhưng việc này chỉ giúp hai ông cháu không chết đói mà thôi, cuộc sống vô cùng cực khổ.
May mắn thành tích học của Bân Bân không tệ, tiền học phí được miễn giảm toàn bộ mới có thể tiếp tục đi học, cậu chỉ hy vọng học thật giỏi thành người hữu dụng, sau này ông của cậu không cần mỗi ngày thức dậy từ lúc ba giờ sáng đạp xe đi bán rau nữa.
Dương Miên Miên tin tưởng cậu ấy nhất định sẽ quý trọng những quyển sách giáo khoa này.
"Em nghe nói thành tích của chị Miên Miên rất tốt." Bân Bân thẹn thùng cúi đầu, "Chúc mừng chị."
"Không có gì, đọc thật kỹ sách của chị, sau này em cũng sẽ được như vậy." Dương Miên Miên không biết khích lệ thế nào, giọng điệu có phần gượng gạo, cô nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này, "Chị đi trước đây, tạm biệt em."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Quyển 1| TÔI CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP ĐẶC BIỆT
Ficción GeneralTác giả : Thanh Thanh Lục La Quần Thể loại : trinh thám, dị năng, hiện đại, HE, đô thị tình duyên. Nguồn convert : wikidich.com Tình trạng bản gốc: Hoàn thành •Wie: # ĐÃ HOÀN QUYỂN 1 # 🔥từ chương 94 trở đi🔥 • Edit + Beta [....🐢...]: Winnie. •...